bụng và nghe chuyện nói láo đó nhưng đâu ai tin; họ bỏ qua những lời
bịa đặt vì cho rằng Stryver tự lặp lại điều đó thường xuyên tới mức
chính anh ta đâm ra tin là thật - ai nói thế mà Stryver nghe được thì lỗi
lầm của người đó chỉ càng trầm trọng thêm vô phương cứu vãn, chỉ
còn nước lôi kẻ vi phạm tới chỗ nào vắng vẻ thích hợp mà treo cổ
quách cho đáng tội.
Đó là những âm ba mà Lucie, lúc buồn sầu, lúc cười vui, đã nghe
thấy ở góc phố vang tiếng dội này cho đến khi cô con gái nhỏ lên sáu
tuổi. Ôi trìu mến xiết bao âm ba của tiếng bước con thơ, cùng tiếng
bước cha già - luôn nhanh nhẹn, điềm tĩnh - và khỏi phải nói, tiếng
bước của người chồng yêu thương. Cũng không cần phải nói, từng âm
ba nhẹ nhàng nhất trong gia đình gắn bó này, nhờ Lucie thu vén khéo
léo và tài tình khiến mọi thứ đều sung túc, đều là tiếng nhạc ngọt ngào
đối với cô. Cũng không cần phải nói, êm ái thay những âm ba chung
quanh Lucie khi biết bao lần ông Manette bảo cô rằng con gái đã có
chồng rồi (nếu đúng là thế) mà còn tận tụy với cha hơn cả lúc còn độc
thân, và khi biết bao lần Darnay bảo cô rằng dường như lòng hiếu thảo
của vợ không hề chia rẽ tình yêu hay sự đỡ đần cô dành cho chồng,
anh hỏi cô: “Em yêu ơi, có phép thuật gì mà ai em cũng lo chu toàn
được hết, cứ như cả gia đình chỉ có độc một người, vậy mà vẫn không
hề thấy em vội vàng hay tất bật?”
Nhưng có những tiếng vọng khác từ xa đã ầm ào tràn tới đe dọa góc
phố này trong suốt thời gian đó. Giờ đây, lúc bé Lucie tròn sáu tuổi,
những tiếng vọng ấy bắt đầu rung rền đáng sợ như biển động phong ba
kinh hoàng dội từ nước Pháp.
Vào một tối giữa tháng Bảy năm 1789, ông Lorry từ Ngân hàng
Tellson ghé đến muộn và ngồi xuống cạnh vợ chồng Lucie bên khung
cửa sổ tối tăm. Đêm ấy oi bức và trời sấm động, cả ba đều nhớ đến
một đêm Chủ nhật xưa khi họ cũng ngồi đây nhìn ánh chớp xé trời.
Ông Lorry vừa nói vừa đẩy ngược bộ tóc giả màu nâu ra sau: