HAI KINH THÀNH - Trang 245

được người chồng lau khô bằng những chiếc hôn, thì kẻ ấy hẳn phải
gào lên với đêm trường lần đầu tiên - những lời lẽ ta sẽ không bao giờ
bật khỏi đôi môi:

− Xin Chúa phù hộ nàng vì đã xót thương ta!