diện mạo giống nhau, thì tôi cũng chỉ là một thứ bỏ đi thôi. Tôi sẽ
không lạm dụng sự cho phép của anh. Tôi dám cá một trăm ăn một là
một năm tôi chỉ đến đây bốn lần là cùng. Nếu được phép như vậy, tôi
dám nói là mình không còn mong muốn gì hơn.
− Anh sẽ đến chứ?
− Đó là một cách nói khéo là lời ngỏ ý của tôi đã được cho phép.
Xin cảm ơn anh, Darnay. Xin được gọi anh bằng tên cho thân mật
nhé?
− Tôi cũng nghĩ vậy, Carton, kể từ bây giờ.
Họ bắt tay nhau và Sydney quay gót. Chỉ một phút sau, anh lại hoàn
toàn mang dáng vẻ bệ rạc như mọi ngày.
Khách đi rồi, trong buổi chiều ngồi cùng chị Pross, ông bác sĩ, và
ông Lorry, Charles Darnay có nói qua về cuộc trò chuyện này, và nhận
xét về Sydney Carton như một vấn đề về tính bất cần và bất chấp. Anh
nói vắn tắt, không hàm ý khắt khe hay chê trách gì người bạn kia, chỉ
nói những điều mà ai cũng đã thấy Sydney bộc lộ ra.
Anh không ngờ là những lời ấy lại khiến cô vợ trẻ đẹp của mình ghi
nhớ; nhưng sau đó, lúc về phòng riêng gặp Lucie, anh đã thấy nàng
chờ sẵn với nếp nhăn yêu kiều quen thuộc in rõ trên vầng trán.
− Chúng ta có điều lo nghĩ tối nay ư? - Darnay vừa nói vừa quàng
tay ôm nàng.
− Đúng đó, Charles ơi, - Bàn tay đặt trên ngực chồng, Lucie chăm
chú nhìn anh dò hỏi. - Chúng ta có điều lo nghĩ tối nay, bởi chúng ta
có điều bận tâm tối nay.
− Việc gì vậy, Lucie?
− Anh phải hứa là không được hỏi dồn những điều em không muốn
trả lời nhé?
− Hứa ư? Có điều gì mà anh không hứa với em được chứ, em yêu?
Thật vậy, có gì mà anh không hứa được khi một tay anh gạt lọn tóc
vàng rủ trên má nàng và một tay đặt trên ngực nàng nơi trái tim đã