20. Thỉnh cầu
Khi đôi vợ chồng mới cưới trở về, người đầu tiên đến chúc mừng là
Sydney Carton. Họ về nhà được mấy giờ thì anh ta đến. Áo quần, diện
mạo, phong thái chẳng có gì khá hơn, nhưng Carton lại có vẻ gì đó
cứng cỏi và đáng tin cậy mà Charles Darnay chưa từng thấy bao giờ.
Chờ dịp thuận tiện, anh ta kéo Darnay ra cửa sổ, nói chuyện riêng
để không ai nghe được.
− Anh Darnay, - Carton nói, - tôi mong chúng ta có thể là bạn bè.
− Chúng ta đã là bạn rồi mà, tôi mong là thế.
− Anh nói vậy thật quý hóa, thật đúng phép lịch sự; nhưng ý tôi
không liên quan gì đến phép lịch sự cả. Thật tình, khi tôi nói tôi mong
chúng ta có thể là bạn bè thì tôi cũng không phải nói theo phép lịch sự
đâu.
Charles Darnay đương nhiên phải hỏi lại, rất vui vẻ và thân ái, xem
Carton có ý gì.
− Xin thề, - Carton vừa nói vừa cười, - tôi hiểu chính tôi thì dễ chứ
khó mà làm cho người khác hiểu ý mình. Nhưng tôi sẽ cố giải thích.
Anh có nhớ cái lần mà tôi say hơn... hơn bình thường không?
− Tôi còn nhớ cái lần mà anh đã buộc tôi phải thừa nhận là anh quá
chén.
− Tôi cũng nhớ. Lần đó vẫn cứ ám ảnh tôi mãi vì tôi không bao giờ
quên. Tôi mong là tới ngày phán xét cuối cùng thì nỗi ân hận của tôi
sẽ được cứu xét! Đừng hoảng chứ, tôi không có giảng đạo đâu.
− Tôi đâu có hoảng. Chân thành như anh thì có gì mà tôi phải hoảng
chứ.
− À! - Carton thản nhiên vẫy tay như thể xua lời nói của Darnay đi.
- Lần say đó; một trong rất nhiều lần như thế, anh biết rồi; tôi đã thô lỗ
khi nói chuyện tôi quý mến hay oán ghét anh. Tôi mong anh quên cho.