− Tôi quên lâu rồi.
− Lại nói kiểu khách sáo! Nhưng anh Darnay, tôi lại không dễ quên
như là anh. Tôi không có cách gì quên được và một câu nói bừa không
thể giúp tôi quên.
− Nếu đó là câu nói bừa thì tôi xin lỗi anh, - Darnay đáp. - Tôi trả
lời như thế vì tôi nghĩ chuyện này không quan trọng, nhưng tôi ngạc
nhiên là anh lại bận lòng đến thế và muốn bỏ qua. Tôi nói với anh,
bằng danh dự của người quân tử, là tôi đã quên chuyện đó lâu rồi. Lạy
Chúa, chuyện có gì đâu! Chẳng lẽ tôi không có gì quan trọng đáng nhớ
hơn sao, khi hôm đó chính anh đã cứu giúp tôi?
− Chuyện cứu giúp đó, - Carton nói - anh nói như vậy thì tôi buộc
phải thú nhận với anh, lúc ấy tôi làm thế chỉ là mánh lới nghề nghiệp
thôi, tôi làm mà bất kể anh sẽ lãnh hậu quả ra sao... Xin nhớ cho! Tôi
đang nói cảm nghĩ của tôi hồi đó; tôi đang nói chuyện ngày trước.
− Anh lại xem nhẹ ơn nghĩa đó rồi, - Darnay đáp, - nhưng tôi không
muốn cãi với lời nói bừa của anh.
− Sự thật hoàn toàn đó, anh Darnay, hãy tin tôi! Tôi đã nói lạc đề
rồi; tôi đang nói về chuyện bạn bè của chúng ta. Đó, anh biết tôi mà,
anh biết tôi không có tài cán để vươn lên cao hơn, tốt hơn như mọi
người. Nếu còn hồ nghi, anh cứ hỏi Stryver thì anh ta sẽ cho anh biết
điều này.
− Tôi thích có chủ kiến của mình hơn, không cần nhờ đến anh ta.
− Được! Dù sao thì anh cũng biết tôi là hạng bê tha, chẳng làm
được điều gì tốt đẹp và sẽ không bao giờ làm được.
− Tôi không biết chuyện “sẽ không bao giờ” của anh.
− Nhưng tôi biết, và anh phải tin lời tôi. Chà! Nếu như anh chịu
đựng được một kẻ bỏ đi như tôi, và là một kẻ chẳng có tiếng tốt gì,
thỉnh thoảng lui tới nơi đây, thì tôi xin phép được đến đây như một
người được gia ân; có thể coi tôi như một thứ đồ đạc phế thải, được
giữ lại vì nhớ công dụng của nó ngày xưa, và chẳng ai buồn chú ý. Và
tôi muốn nói thêm là nếu không vì chuyện tôi phát hiện ra chúng ta có