22. Biển vẫn sóng cồn
Thánh Antoine hốc hác chỉ mới có một tuần đắc thắng duy nhất để
tạm xoa dịu những vụn bánh mì cay đắng cồn cào bằng vị ngon của
những cái ôm huynh đệ và những lời chúc tụng, khi chị Defarge ngồi
ở quầy rượu như thường lệ giám sát khách hàng. Chị Defarge không
gắn bông hồng nào trên đầu bởi vì chỉ trong một tuần ngắn ngủi qua,
đám hành nghề mật thám đông đảo đã hết sức ái ngại khi phải phó
thác tính mạng mình cho lòng nhân từ của thánh Antoine. Những ngọn
đèn đường trên các ngã phố ở khu vực mang tên vị thánh này luôn
đòng đưa nhún nhảy trên cột như một điềm báo hắc ám.
Chị Defarge khoanh tay ngồi trong ánh nắng nóng ban mai, lặng
nhìn tửu quán và đường phố. Cả trong lẫn ngoài đều xúm tụm nhiều
đám người nhàn tản, những kẻ bẩn thỉu và khốn khổ nhưng cảnh cùng
quẫn của họ giờ đã được ban cho cảm giác quyền lực thấy rõ. Những
chiếc mũ ngủ rách rưới nhất, xộc xệch trên những cái đầu bất hạnh
nhất, như đều biểu lộ một ý nghĩa bất lương: “Ta biết ngày càng khó
khăn để ta nuôi sống thân ta, kẻ đội mũ này; nhưng mi có biết là ngày
càng dễ dàng cho ta, kẻ đội mũ này, hủy hoại mạng sống của mi
không?”. Mọi cánh tay gầy giơ xương lâu nay không có việc làm, giờ
luôn có sẵn việc vung nắm đấm. Những ngón tay của đám đàn bà đan
len đã ác độc lâu nay đều biết chúng có thể cào xé nát thịt rách da.
Diện mạo khu Saint Antoine đã thay đổi hẳn; hình ảnh này đã được
đục đẽo hàng trăm năm mới thành, và những cú nện hoàn tất cuối
cùng đã giáng xuống định hình bộ mặt đó.
Chị Defarge ngồi quan sát khu phố với vẻ hài lòng cố che giấu cho
đúng với vai trò thủ lĩnh nhóm phụ nữ Saint Antoine. Một người chị
em ngồi đan cạnh bên. Là bà vợ thấp lùn, khá đẫy đà của ông chủ tiệm