23. Bốc cháy
Đã không còn như xưa ở ngôi làng có đài nước phun, có gã phu lục
lộ ngày ngày đi ra đường cái nện đá kiếm cho đủ mấy miếng bánh mì
để níu giữ linh hồn u mê đáng thương khỏi lìa bỏ xác thân gầy còm
thảm hại. Nhà tù trên vách đá cũng không trấn áp ghê gớm như trước;
vẫn còn lính canh nhưng không nhiều; vẫn còn các sĩ quan chỉ huy
đám lính ấy nhưng chẳng ai biết quân mình làm được trò trống gì - chỉ
biết rằng đám quân này rất có thể sẽ không làm theo lệnh chỉ huy.
Nơi nơi toàn một miền quê điêu tàn, chẳng có gì ngoài cảnh tiêu
điều. Từng chiếc lá xanh, từng ngọn cỏ, cọng lúa đều héo hon tội
nghiệp như những người dân cùng khổ này. Mọi thứ đều oằn cong,
buồn rũ, bức bối, và tuyệt vọng. Nhà cửa, hàng rào, gia súc, đàn ông,
đàn bà, trẻ nhỏ, và cả đất đai nuôi họ - hết thảy đều kiệt quệ.
Hồng phúc của quốc gia là giới tai to mặt lớn (xét theo cá nhân,
thường là các nhà quý tộc ưu tú nhất), họ tạo nên vẻ nghĩa hiệp cho
mọi chuyện, là điển hình tao nhã của cuộc sống lộng lẫy xa hoa, và
mang lại bao ý nghĩa cho những việc tương tự. Tuy nhiên, chính giới
tai to mặt lớn ấy, bằng cách này cách khác, đã gây ra cảnh này. Kể
cũng lạ, cái thế giới tưởng đâu dành riêng cho giới đại quan lại bị ép
khô vắt kiệt mau đến thế! Nhất định phải có sự thiển cận nào đấy trong
cách sắp đặt vĩnh viễn an bài! Nhưng đúng là vậy, và khi cả đá rắn đã
bị hút cạn tới giọt máu cuối cùng, khi cả kẹp tra tấn đã vặn tới vòng
cuối cùng và có siết nữa thì con vít tuôn cả gai, có xoay mấy không ép
thêm được nữa, thì các quan lớn bắt đầu chạy trốn cái thảm cảnh vừa
tàn tệ vừa khó hiểu này.
Nhưng đó không phải là sự thay đổi ở ngôi làng này, và nhiều làng
giống như thế. Hàng chục năm qua, các quan lớn đã vắt kiệt nơi đây
nhưng hiếm khi ló mặt tới trừ khi hào hứng đi săn - có lúc săn người,