có lúc săn thú, và biến những vùng đất hoang cằn cỗi, man rợ thành
những khu săn bắn dành riêng cho mình. Không, sự thay đổi nằm trên
những gương mặt tiện dân xa lạ đang xuất hiện chứ không phải ở
những diện mạo thượng lưu, thanh tú, điểm tô che đậy mỹ miều của
giới tai to mặt lớn đang biến mất.
Cho nên vào thời đó, khi làm việc một mình trong bụi bặm, gã phu
lục lộ lại ít lo nghĩ tới thân phận cát bụi lại hoàn cát bụi của mình mà
chủ yếu chỉ bận tâm tới chuyện kiếm được bao nhiêu miếng ăn và nếu
được thì ăn bao nhiêu miếng - vào thời đó, khi rời mắt khỏi công việc
cô độc ngước nhìn xa xôi, gã thường thấy một bóng người quê mùa
nào đó cuốc bộ tới gần, dạng lữ khách từng hiếm thấy ở vùng này
nhưng giờ ngày càng nhiều. Khi bóng người rõ dần, gã phu lục lộ sẽ
nhận ra không chút ngạc nhiên, đó là một kẻ tóc tai rối bời, mặt mày
có phần dã man, cao lớn, đi đôi giày mộc mà cả dân lục lộ như gã
cũng thấy là thô kệch, tướng hung hăng, thô lỗ, đen đúa, người lấm bết
bụi đất bao dặm đường xa, thấm đẫm bùn sình bao vùng đất trũng,
bám đầy gai góc, cỏ rêu bao ngõ tắt băng rừng.
Một kẻ như thế đã xuất hiện như bóng ma giữa ngọ một ngày tháng
Bảy lúc gã phu lục lộ ngồi trên đống đá dưới một bờ đất cố tránh một
cơn mưa đá vừa trút xuống đột ngột.
Người kia nhìn gã, nhìn xuống ngôi làng dưới thung, nhìn cối xay,
rồi nhìn nhà tù trên vách đá. Khi đã xác định những mục tiêu đó trong
đầu óc tăm tối của mình, gã mới nói bằng một thổ ngữ hầu như không
hiểu nổi:
− Tình hình thế nào, Jacques?
− Ổn cả, Jacques.
− Hiểu!
Hai người bắt tay, và y ngồi xuống đống đá.
− Không ăn trưa à?
− Giờ chỉ còn ăn buổi tối, - gã phu lục lộ nói, nét mặt thiếu đói.
− Đâu cũng vậy, - người kia làu bàu. - Ở đâu cũng thấy nhịn ăn trưa.