Y lấy ra chiếc tẩu thâm đen, nhồi thuốc, mồi bằng đá lửa với que
sắt, và cứ bập phà cho tới khi thuốc lá hừng đỏ; rồi rút tẩu khỏi miệng,
ngón tay cái và ngón trỏ nhúm một chất bột gì đó thả vào, miệng tẩu
cháy phừng rồi tắt để lại một làn khói.
− Hiểu! - Giờ tới lượt gã phu lục lộ nói sau khi quan sát hành động
đó. Hai người lại bắt tay.
− Đêm nay? - Phu lục lộ hỏi.
− Đêm nay? - Lữ khách vừa nói vừa đưa tẩu thuốc lên môi.
− Ở đâu?
− Ở đây.
Y và gã phu lục lộ ngồi trên đống đá im lặng nhìn nhau trong lúc
mưa đá bắn vào khoảng giữa hai người những giọt nhọn như lưỡi lê
đâm, cho đến khi bầu trời trên ngôi làng bắt đầu quang đãng.
− Chỉ đường đi! - Lữ khách nói rồi đi lên đỉnh đồi.
− Đó! - Phu lục lộ đáp, một ngón tay chìa ra. - Ông xuống ngay đây,
đi qua đường, qua đài nước...
− Dẹp mẹ mấy cái đó đi! - Người kia ngắt lời, đảo mắt nhìn khắp
quang cảnh. - Tôi không đi qua đường nào, đài nước nào hết. Sao?
− Được! Vậy thì khoảng hai dặm qua đỉnh đồi sau làng.
− Tốt. Khi nào ông xong việc?
− Lúc mặt trời lặn.
− Trước khi về thì thức tôi dậy nghe? Tôi đã lội bộ hai ngày không
nghỉ. Để tôi hút xong tẩu thuốc rồi sẽ ngủ một giấc thẳng cánh. Nhớ
đánh thức đó.
− Chắc chắn.
Lữ khách hút hết thuốc, cất tẩu vào ngực, tháo đôi giày mộc kềnh
càng ra, rồi nằm ngửa trên đống đá. Y ngủ liền lập tức.
Trong lúc gã phu lục lộ miệt mài với công việc bụi bặm của mình,
những đám mây đen đang tan dần hé lộ những mảng trời cho nắng bạc
xuyên qua, vẽ những vệt sáng chạy dài trên cảnh vật bên dưới, gã phu