− Phải vậy chứ! - Chị đáp lại. - sắp rồi.
Saint Antoine ngủ; vợ chồng Defarge ngủ; cả Nữ Thần Báo Oán
cũng ngủ bên người chồng chết đói, và tiếng trống đã im. Tiếng trống
ấy là âm thanh duy nhất ở Saint Antoine mà máu đổ, đầu rơi không
làm thay đổi. Nữ Thần Báo Oán, người bảo vệ chiếc trống trận đó, có
thể thức giấc và lại trỗi hồi trống giục giã mọi người như trước khi
ngục Bastille thất thủ, hay trước khi lão Foulon bị tóm cổ; còn những
giọng nói khan tiếng của mọi đàn ông, đàn bà giữa lòng Saint Antoine
đã mãi mãi đổi thay.