nhiều người khỏe mạnh dẻo dai đã trèo lên các cột kèo bên ngoài nhìn
vào cửa sổ, họ biết rõ chị Defarge, và đảm trách việc truyền đi phản
ứng của chị ta cho đám đông bên ngoài biết.
Mặt trời cuối cùng đã lên cao tới mức chiếu thẳng xuống đầu kẻ tội
phạm già như một tia sáng hy vọng hoặc chở che. Ân huệ đó là quá
đáng; trong chớp nhoáng, cái hàng rào bụi bặm và ọp ẹp quá lâu vẫn
chưa đổ, giờ đã bay vèo - dân Saint Antoine xông tới bắt tù nhân.
Ngay từ góc xa nhất của đám đông cũng biết ngay chuyện gì xảy ra.
Defarge đã nhảy qua một hàng rào và một cái bàn, ghì chặt kẻ bất
hạnh khốn khổ kia trong vòng ôm chết người - chị Defarge theo bén
gót chồng liền vồ lấy sợi thừng đang trói phạm nhân - Nữ Thần Báo
Oán và Jacques Ba vẫn chưa tới kịp, đám người trèo bám ở cửa sổ như
lũ chim đậu cheo leo vẫn chưa sà được vào trong - khi dường như cả
kinh thành cùng vang tiếng hét: “Đưa nó ra! Đưa nó ra cột đèn!”.
Ngã xuống, kéo dậy, chúi dập đầu trên những bậc thềm Tòa Đô
Chính; rồi, quỳ gối; rồi, đứng lên; rồi, té ngửa; bị lôi đi, bị đấm đạp,
ngạt thở vì những nắm cỏ và rơm rạ từ hàng trăm bàn tay thọc vào
mặt; quần áo xé toạc, thịt da bầm tím, ngạt thở, đổ máu, nhưng không
ngừng cầu khẩn, van xin thương hại; rồi vùng vẫy dữ dội trong thống
khổ với khoảng trống chật chội khi đoàn đoàn lớp lớp chen nhau tới
gần nhìn ngó; rồi như một khúc gỗ chết bị kéo lê qua một rừng chân
người; tội phạm bị lôi tới góc phố gần nhất có một ngọn đèn đường
định mệnh treo lủng lẳng, tới đó thì chị Defarge buông y ra - như con
mèo vờn chuột - rồi im lìm, lạnh lùng nhìn nạn nhân trong lúc mọi
người chuẩn bị. Và trong lúc tù nhân van xin chị ta, đám đàn bà không
ngừng điên cuồng gào lên quát tháo với y, đám đàn ông hung hăng la ó
đòi nhét cỏ vào mồm y rồi giết. Lần đầu, treo cổ lên thì đứt dây, đám
đông tóm lấy khi y gào thét rơi xuống; lần sau, treo cổ lên thì dây lại
đứt, đám đông lại tóm lấy khi y gào thét rơi xuống; và tới lần thứ ba
thì sợi dây thương tình giữ chặt, chẳng bao lâu sau đầu y đã bị bêu trên