7. Quan lớn trong thành phố
Chúa công, một trong những đại thần trong triều, như thường lệ cứ
nửa tháng lại chiêu đãi khách trong tư dinh nguy nga ở Paris. Chúa
công đang ở phòng trong, thánh địa của mọi thánh địa, nơi tối linh của
mọi chốn thiêng liêng đối với đám người sùng bái đang ở các phòng
ngoài. Chúa công đang chuẩn bị uống sô-cô-la. Chúa công có thể nuốt
nhiều thứ dễ dàng, và một số ít đầu óc u ám còn cho rằng ngài sẽ
nhanh chóng nuốt cả nước Pháp đấy; nhưng món sô-cô-la buổi sáng
không thể đi vào cuống họng Chúa công nếu không có sự trợ giúp của
bốn người khỏe mạnh, không tính đầu bếp.
Đúng. Cần tới bốn người, cả bốn đều chói lọi áo quần sang trọng, và
thủ lĩnh bộ tứ này không thể nào sống mà không có trong túi ít nhất
hai chiếc đồng hồ vàng - hắn thi đua theo kiểu mẫu quý tộc lịch lãm
mà Chúa công đã đặt ra - và đó chính là người nâng món sô-cô-la ơn
phước đó lên môi ngài. Một gia nhân mang bình sô-cô-la ra trước tôn
nhan; người thứ hai đánh cho sô-cô-la sủi bọt lên bằng một dụng cụ
nhỏ hắn dành riêng cho nghi thức này; người thứ ba dâng lên chiếc
khăn ngài thích dùng; người thứ tư (người có hai đồng hồ vàng), rót
sô-cô-la ra. Uống sô-cô-la mà thiếu đi một trong bốn người hầu thì
Chúa công không thể nào giữ được vị thế cao sang dưới vòm trời này
cho thiên hạ ngưỡng mộ. Tấm gia huy quý tộc của ngài sẽ bị hoen ố
khôn cùng nếu món sô-cô-la chỉ được phục vụ một cách nhục nhã với
ba gia nhân; và nếu chỉ có hai đứa thì ngài thà chết còn hơn.
Chúa công đêm qua đã đi dự bữa tiệc nhỏ có đoàn kịch và phường
hát trình diễn hấp dẫn. Hầu như đêm nào ngài cũng đi dự một tiệc nhỏ
nào đó có kịch hát hay ho. Ngài tinh tế và nhạy cảm đến mức đoàn
kịch với phường hát đã chi phối những chuyện bí mật quốc gia đại sự
chán ngắt của ngài còn mạnh hơn nhu cầu đòi hỏi của cả nước Pháp.