May mắn thay cho nước Pháp, và cũng may mắn thay cho mọi vương
quốc nào có được đặc quyền đó! Và cũng là may mắn cho nước Anh,
chẳng hạn như vào cái thời Hoàng Đế Hưởng Lạc trị vì.
Ngài có một lý tưởng quả là cao cả về công vụ chung, đó là cứ để
cho mọi chuyện ra sao thì ra; về công vụ riêng, ngài có một lý tưởng
quả là cao cả khác rằng mọi việc phải theo ý mình - chăm lo cho
quyền lực và hầu bao của ngài, về khoái lạc, chung lẫn riêng, Chúa
công lại có một lý tưởng quả là cao cả khác, rằng sống ở đời là phải
hưởng. Ngài lấy câu trong Thánh Kinh “Đất này và muôn vật muôn
loài đều thuộc về Chúa Trời” làm phương châm cho giới quan lớn và
chỉ đổi chữ “Chúa Trời” thành “Chúa công.”
Thế nhưng Chúa công dần dà thấy rằng nhiều điều phàm tục khó
chịu đã len lỏi vào đại sự của ngài, cả công lẫn tư; và vì cả hai đại sự
đó mà ngài buộc phải liên kết với một tên quan thu thuế hạ cấp
. Về
chuyện tài chính công, ngài chẳng biết ất giáp gì nên phải cậy nhờ
người nào am hiểu; về chuyện tài chính tư, sau nhiều đời quá phung
phí xa hoa thì tới lượt ngài cũng dần túng thiếu nên phải cần tới đám
quan thu thuế vốn rất giàu. Cho nên Chúa công đã lôi em gái ra khỏi
tu viện kịp thời trước khi cô ta kịp đội tấm mạng nữ tu đang chờ đợi -
loại trang phục rẻ mạt nhất - và ban phát cô em như ban một bảo vật
cho một tên quan thu thuế giàu tiền của mà nghèo danh giá. Tên quan
này, tay cầm cây gậy trên đầu có quả táo bằng vàng cho xứng với địa
vị, hiện thời đang ngồi với đám khách khứa ở phòng ngoài, vênh mặt
cho nhân loại khom lưng uốn gối - chỉ có số nhân loại thượng đẳng
hơn thuộc dòng dõi Chúa công, kể cả vợ hắn, là lúc nào cũng khinh
thường hắn với sự miệt thị ngút trời.
Tên quan thu thuế này mới giàu làm sao. Trong khu chuồng ngựa
của hắn là ba mươi con; trong tư gia là hai mươi bốn nam gia nhân,
riêng vợ hắn có sáu cô hầu phục dịch. Tự phụ là chẳng làm gì ngoại