ra. Thế là mọi người nháo nhào phủ phục, nháo nhào luồn cúi xun xoe;
nháo nhào khúm núm; thật nhục nhã đê hèn! Quỵ lụy cả tinh thần lẫn
thể xác đến thế thì chẳng còn chỗ nào dành cho Thiên Đường - điều
này có lẽ là một trong những lý do khiến những kẻ sùng bái Chúa
công chẳng hề bận tâm nghĩ tới.
Ban phát lời hứa chỗ này, nụ cười chỗ nọ, hạ cố nói thầm với một
tên nô lệ hạnh phúc nào đó, rồi gia ân một cái vẫy tay cho kẻ luồn cúi
khác, Chúa công niềm nở đi qua các phòng ngoài đến khu vực xa xôi
nhất của Ngoại Biên Chân Lý. Tới đây, Chúa công quay lưng trở bộ và
rồi cuối cùng lại về náu mình trong thánh địa bên đám yêu tinh sô-cô-
la và không ai thấy ngài nữa.
Màn phô diễn đã xong, làn gió nhẹ đã trở thành cơn giông khi
những chiếc chuông nhỏ quý giá leng keng kéo nhau xuống cầu thang.
Chẳng mấy chốc cả đám người chỉ còn lại một, và người này mũ cắp
dưới nách, hộp thuốc lá hít cầm trên tay, từ từ băng ngang qua những
tấm gương soi đi ra ngoài. Người này dừng lại ở cánh cửa cuối cùng
trên đường ra và quay về hướng thánh địa kia thốt một câu:
− Ma tha quỷ bắt ngươi đi!
Nói xong, y giũ sạch bột thuốc trên mấy ngón tay như thể tống khứ
bụi đất dưới bàn chân, rồi lặng lẽ bước xuống thang lầu.
Y tuổi trạc sáu mươi, ăn mặc sang trọng, phong thái ngông ngạo,
diện mạo như chiếc mặt nạ tinh xảo. Gương mặt nhợt nhạt gần như
trong suốt, ngũ quan tề chỉnh và biểu cảm. Sống mũi tuy thanh tú lại
hơi bẹt ra trên đầu hai lỗ mũi. Chỉ ở hai đầu lỗ mũi căng bẹp đó mới
bộc lộ chút ít cảm xúc thay đổi của bộ mặt. Có lúc chỗ đó biến sắc đi,
thỉnh thoảng lại co dãn như một cái gì đang khẽ phập phồng; những
lúc đó, đầu mũi khiến cho cả diện mạo toát lên vẻ phản trắc và tàn
bạo. Nếu nhìn kĩ, biểu hiện đó được tăng lên nhờ khuôn miệng và
khóe mắt quá mỏng và quá thẳng dẹt; dù vậy cả bộ mặt vẫn toát ra ấn
tượng chung là đẹp đẽ khác thường.