Ngôi làng có một con đường bần cùng, với một xưởng nấu bia bần
cùng, một tiệm da thuộc bần cùng, một lữ quán bần cùng, một dịch
trạm bần cùng để đổi ngựa kéo xe, một đài phun nước bần cùng, mọi
thứ trang bị bần cùng quen thuộc. Làng cũng có những con người bần
cùng. Mọi dân làng đều bần cùng, nhiều người đang ngồi trước cửa,
xắt nhỏ những củ hành hiếm hoi và các thứ tương tự cho bữa ăn tối,
trong lúc nhiều người khác ngồi quanh đài phun nước đang rửa rau
cùng bất cứ thứ sản vật ít ỏi nào có thể ăn được nảy sinh từ đất. Nhìn
đâu cũng thấy hiển hiện cái nguyên nhân khiến họ bần cùng; thuế cho
nhà nước, thuế cho nhà thờ, thuế cho nhà quan, thuế cho địa phương
và thuế cho quốc gia, phải đóng chỗ này phải đóng chỗ kia, theo đúng
lời chỉ dẫn uy nghiêm đã ghi tại làng nhỏ này, đến mức ta phải tự hỏi
rằng có còn ngôi làng nào không bị thuế ngốn sạch.
Ít thấy bóng trẻ con và không hề thấy chó. Với đám đàn ông và đàn
bà ấy, lựa chọn của họ trong cõi đời đã được định sẵn - sống cầm hơi ở
mức thấp nhất trong cái làng nhỏ dưới cối xay này; hay bị giam cầm
và chết trong cái nhà ngục sừng sững trên vách núi.
Được báo trước bằng một phu trạm và bằng tiếng quất roi của hai
tên mã phu, ngọn roi cứ uốn lượn như con rắn quanh đầu lũ ngựa
trong trời chiều, ngài Hầu tước tiến vào làng cứ như được các nữ thần
báo thù hộ tống
. Cỗ xe lữ hành dừng lại trước dịch trạm nằm kề bên
đài phun nước và đám thảo dân ngừng tay ngước nhìn quan lớn. Hầu
tước nhìn họ, nhìn mà không hề chú ý đến sự bào mòn từ từ và chắc
chắn của cái đói trên những gương mặt cùng hình dáng tiều tụy khốn
cùng đó - một hình ảnh khiến người Anh gần cả trăm năm sau vẫn cứ
tin là người Pháp nào cũng gầy gò như thế.
Hầu tước hướng mắt xuống những bộ mặt khúm núm đang cúi gục
trước ngài, giống những kẻ như ngài cúi gục trước thượng quan trong
triều - chỉ khác là những bộ mặt này cúi gục chỉ vì khốn khổ chứ