không phải để cầu vinh; đúng lúc đó thì có một gã phu lục lộ tóc hoa
râm nhập bọn.
− Đưa cái tên đằng kia đến gặp ta! - Hầu tước bảo phu trạm.
Lột mũ cầm tay kẻ kia được dẫn tới, và đám dân chúng kéo lại nhìn
ngó, nghe ngóng chẳng khác gì đám dân ở đài phun nước Paris.
− Trên đường ta có đi ngang qua mi?
− Bẩm quan lớn, đúng ạ. Con hân hạnh được ngài đi ngang qua trên
đường.
− Cả lúc xe lên đồi và trên đỉnh đồi phải không?
− Bẩm quan lớn, đúng ạ.
− Mi đã thấy cái gì mà nhìn chăm chú thế?
− Bẩm quan lớn, con đã thấy một người.
Gã hơi cúi xuống đưa chiếc mũ xanh tả tơi chỉ xuống gầm xe. Mọi
người chung quanh cũng cúi nhìn theo.
− Người nào, đồ ngu? Sao lại nhìn ở đó?
− Xin quan lớn xá tội; nó đu ở dây xích của cái càng bám... của cái
thắng ạ.
− Ai? - Quan lớn tra hỏi.
− Bẩm quan lớn, một người ạ.
− Ma tha quỷ bắt lũ ngu này đi! Kẻ đó tên gì? Mi biết hết mọi người
ở vùng này mà. Kẻ đó là ai?
− Xin quan lớn nhân từ! Kẻ đó không phải người vùng này. Cả đời
con chưa bao giờ gặp hắn ạ.
− Đu ở dây xích? Muốn chết ngạt sao?
− Xin mạn phép quan lớn, con cũng thắc mắc vậy ạ. Đầu hắn ngửa
ra... như thế này!
Gã quay ngang tựa vào cỗ xe, ngả người ra sau, mặt hướng lên trời,
đầu ngửa ra; rồi gã trở lại tư thế bình thường, tay vò chiếc mũ và cúi
rạp người kính cẩn.
− Trông kẻ đó như thế nào?