− Bẩm quan lớn, trông hắn còn trắng hơn thợ xay bột. Bụi bặm phủ
khắp người, trắng bệch như ma, cao lớn như ma!
Lời mô tả đó khiến cả đám người này xôn xao cả lên; nhưng mọi
con mắt không ai bảo ai đều nhìn về phía ngài Hầu tước. Có lẽ để xem
có hồn ma nào trong lương tâm của ngài chăng.
− Được, khen cho mi, - Hầu tước nói, trong lòng thầm khoan khoái
vì biết một tên sâu bọ như thế này chẳng hề dám chọc giận ngài. - Mi
thấy một tên trộm bám theo xe của ta mà không biết mở mồm ra. Hừ!
Tống cổ nó đi, ông Gabelle!
Ông Gabelle là cai đội của dịch trạm kiêm luôn việc thu vài thứ
thuế khác; hắn từ nãy đã xun xoe đi ra phụ giúp chuyện tra hỏi, và đã
ra vẻ quan trọng tóm lấy tay áo kẻ bị chất vấn.
− Hừ! Tránh ra! - Ông Gabelle nói.
− Nếu tối nay tên lạ mặt ấy tìm cách ở lại làng này thì bắt giam nó,
và phải chắc chắn là nó không có gian ý gì, Gabelle.
− Thưa quan lớn, quả là hân hạnh được tuân theo lệnh ngài ạ.
− Nó chạy đâu rồi, cái thằng này?... Thằng chết giẫm đó đâu rồi?
Thằng chết giẫm đó đã chui xuống gầm xe cùng năm, sáu người
thân quen, và đang giơ chiếc mũ xanh chỉ trỏ sợi dây xích. Năm, sáu
người thân quen khác nhanh chóng kéo gã ta ra ngoài và lôi kẻ đang
thở hổn hển này tới trước mặt ngài Hầu tước.
− Thằng ngu kia, kẻ đó có bỏ chạy không khi xe ta ngừng để bắt bộ
thắng?
− Bẩm quan lớn, lúc đó hắn nhảy bổ xuống sườn đồi, nhảy cắm đầu
xuống như người ta nhảy xuống sông vậy ạ.
− Lo liệu việc này, Gabelle. Đi thôi!
Mấy người đang nhìn ngó sợi dây xích vẫn còn bò lê giữa các bánh
xe như một lũ cừu; cỗ xe lăn bánh đột ngột tới mức nếu tấm thân da
bọc xương của họ không bị cán phải thì đúng là may mắn; họ đâu còn
gì khác ngoài da với xương, nếu không thì chưa chắc họ đã thoát nạn.