cầu mới xướng, con bò họ dắt theo đang cố lót lòng buổi sáng bằng
đám cỏ dại dưới chân.
Lâu đài thức dậy muộn hơn nhưng tỉnh giấc từ từ từng chút theo
đúng bản tính quyền quý. Đầu tiên, những cây giáo đâm lợn rừng lẻ
loi và mớ dao đi săn sẽ lóe lên ánh thép trong nắng sớm, đỏ rực như
ngày xưa từng tắm máu; rồi tới cửa chính và cửa sổ mở toang; lũ ngựa
trong chuồng ngoái đầu nhìn ra ánh sáng và đón luồng gió mới ùa vào
ngưỡng cửa; những chiếc lá lấp lánh xào xạc trước các khung cửa sổ
gắn lưới sắt; đàn chó giật mạnh dây xích, lồng lên nôn nóng được sổng
ra.
Tất cả những chuyện lặt vặt ấy đều là thông lệ mỗi sáng. Tất nhiên,
chỉ trừ tiếng chuông lớn rung rền trong lâu đài, chỉ trừ tiếng chân chạy
lên xuống cầu thang, chỉ trừ những bóng người gấp gáp trên hàng
hiên, chỉ trừ tiếng giày nện bước hỗn độn khắp nơi, chỉ trừ tiếng gắn
yên cương hấp tấp và tiếng vó ngựa ào ào phóng đi.
Ngọn gió nào đã đưa sự cấp bách ấy tới gã phu lục lộ tóc bạc kia, kẻ
đã bắt tay làm việc ở đỉnh đồi sau làng, trên đống đá kề bên là một gói
đựng thức ăn qua ngày ít ỏi tới mức chẳng con quạ nào buồn ghé mỏ
vào. Phải chăng lũ chim đã mang sự cấp bách ấy đi như là tha mấy hạt
thóc về nơi xa và đã tình cờ gieo rắc xuống đầu gã phu lục lộ? Dù có
hay không, trong buổi sáng oi bức ấy gã ta đã chạy thục mạng xuống
đồi, bụi ngập đến đầu gối, và chạy một mạch về tới đài phun nước.
Toàn bộ dân làng đã tụ tập, đứng vòng quanh đài phun nước trong
bộ dạng chán chường và hạ giọng xì xào, nhưng không bộc lộ cảm xúc
nào khác hơn là vẻ hiếu kỳ ác nghiệt và nỗi ngạc nhiên. Mấy con bò
ngu độn lúc nãy được dắt đi, giờ lại hấp tấp bị lôi về buộc bừa vào bất
cứ thứ gì có thể giữ chân, đứng nhìn hoặc nằm xuống nhai lại những
thứ chẳng đáng công nhai mà chúng gặm được trong chuyến đi tha
thẩn đã gián đoạn. Mấy người của lâu đài và mấy người của dịch trạm,
cùng mọi nhân viên tô thuế không ít thì nhiều đều mang vũ khí, đã
xúm lại thành một đám bên kia con đường nhỏ, lăng xăng mà chẳng