như gã phu lục lộ này thì không thể nào tìm được chỗ nào ở Paris tốt
hơn là tửu quán của Defarge. Ngoại trừ nỗi sợ hãi khó hiểu đối với bà
chủ Defarge lúc nào cũng ám ảnh, gã thấy sống ở đây vừa mới lạ, vừa
thoải mái. Nhưng bà chủ suốt ngày ngồi ở quầy rượu, tỏ ra chẳng để ý
gì tới gã và rõ ràng là nhất quyết không coi gã có chút liên quan gì đến
những chuyện mưu đồ bí mật, lạnh lùng tới độ mỗi lần nhìn thấy chị là
gã sợ bủn rủn hai chân. Bởi trong lòng gã dám chắc rằng không thể
nào biết trước chị ta định làm gì; và gã yên trí rằng nếu cái đầu trang
sức sặc sỡ của bà chủ mà bỗng dưng tưởng tượng thấy gã đã giết
người lột da ai thì nhất định chị ta sẽ đinh ninh tới cùng đó là sự thật.
Cho nên, khi tới Chủ nhật, gã phu lục lộ không thích (dù ngoài
miệng nói ngược lại) khi thấy bà chủ đi cùng ông chủ và gã tới điện
Versailles. Thật đáng ái ngại khi bà chủ cứ đan len suốt đường đi, trên
xe ngựa công cộng; và càng đáng ái ngại hơn khi buổi trưa đứng giữa
đám đông mà bà chủ vẫn cứ đan luôn tay trong lúc ai ai cũng ngóng
chờ xem xa giá của Đức vua và Hoàng hậu.
− Bà làm chăm quá, - một ông đứng cạnh nói.
− Vâng, - Chị Defarge đáp - Tôi còn nhiều thứ phải đan.
− Bà đan gì vậy?
− Đủ thứ.
− Ví dụ như...
− Ví dụ như, - Chị Defarge thản nhiên đáp, - khăn liệm.
Ông kia bèn nhích ra xa thật nhanh, và gã phu lục lộ đưa chiếc mũ
xanh lên quạt, trong lòng thấy hết sức ngột ngạt khi phải đứng kề bên
bà chủ. Nếu gã cần Vua và Hoàng hậu cứu nguy thì may cho gã không
phải chờ lâu; Nhà vua cằm bạnh và Hoàng hậu xinh đẹp liền xuất hiện
trong cỗ xe dát vàng, tháp tùng là những cận thần tâm phúc sang
trọng, một đoàn lộng lẫy các công nương hớn hở và khanh tướng bảnh
bao; đám đàn ông cũng như đàn bà phủ đầy lụa là, châu báu, trát phấn,
tô son, bộ điệu kiêu kỳ, mặt mày khinh khỉnh ấy khiến gã phu lục lộ
tha hồ nhìn ngắm say sưa tới mức la lên Đức vua vạn tuế Hoàng hậu