− Tuyệt! - Kẻ háu đói lặp lại tiếng rên khoái trá và bắt đầu gặm
ngón tay khác.
Jacques Hai hỏi Defarge:
− Anh có chắc là cách lưu giữ danh sách này sẽ không gây phiền
toái nào chứ? Chắc chắn là danh sách này an toàn rồi vì ngoài chúng ta
ra không ai giải mã được nó; nhưng có bảo đảm là chúng ta luôn giải
mã được không... hay, tôi phải nói thẳng ra là bà ấy có bảo đảm được
không?
− Jacques, - Defarge vừa đáp vừa vươn thẳng người lên, - nếu bà vợ
tôi một mình đảm trách việc ghi nhớ danh sách này thì bà ấy sẽ nhớ
như in... không sót một chữ. Bà ấy đã đan cái danh sách đó theo những
mũi đan và ký hiệu riêng, bà ấy nhìn là biết rõ không sót một cái tên
nào. Hãy tin tưởng bà Defarge. Một kẻ đại nhát gan mà dám tự sát là
chuyện còn dễ hơn là xóa tên, xóa tội khỏi bản danh sách thủ tiêu đan
bằng len của bà Defarge đấy.
Có tiếng lầm bầm tin tưởng và tán thành, rồi số Ba đói khát hỏi:
− Thế có tống cổ tên nhà quê đó đi không? Tôi mong là thế. Hắn ta
không khôn ngoan lắm, như vậy chẳng phải nguy hiểm sao?
− Hắn không biết gì đâu, - Defarge nói, - mà nếu hắn có khai ra
được điều gì thì chính hắn cũng bị treo cổ lên luôn. Để hắn cho tôi lo;
cứ để hắn ở chỗ tôi; tôi sẽ lo liệu và cho hắn đi con đường riêng. Hắn
muốn nhìn thấy thế giới tươi đẹp này... thấy Vua, thấy Hoàng hậu, và
thấy Tòa án; Chủ nhật này tôi sẽ cho hắn thấy các thứ đó.
− Sao? - Số Ba đói khát kêu lên, mắt mở to. - Kẻ mong muốn được
thấy hoàng gia, quý tộc thì có gì đáng tin cậy chứ?
− Jacques, - Defare nói, - muốn con mèo biết thèm sữa thì phải cho
mèo thấy sữa mới là khôn ngoan. Muốn con chó có ngày săn mồi cho
mình thì phải cho chó nhận biết con mồi mới là khôn ngoan.
Không ai nói gì nữa, và họ thấy gã phu lục lộ đã ngủ gục ở đầu cầu
thang bèn bảo gã vào cái giường ọp ẹp bên trong phòng áp mái nằm
nghỉ. Không cần phải thuyết phục, gã ngủ liền sau đó. Với kẻ quê mùa