− Vậy thì nghe đây, Jacques! - Tiếng người có bàn tay bồn chồn và
vẻ đói khát. - Tù nhân đó tên là Damiens, và mọi nhục hình đó đều
thực hiện giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa phố phường thành Paris
này; trong đám đông đen đặc những kẻ kéo tới xem xử tử, đáng chú ý
nhất là các bà, các cô đài các phong lưu; họ háo hức, chăm chú xem
đến tận cùng... đến tận cùng, nghe chưa Jacques! Tức là tới nửa đêm,
khi người tù đó đã bị chặt hai chân và một cánh tay, và vẫn còn thở!
Chuyện này xảy ra khi... ồ, anh bao nhiêu tuổi rồi?
− Ba mươi lăm, - gã phu lục lộ nói, trông gã già như sáu mươi.
− Vậy khi đó anh chỉ mới hơn mười tuổi; lẽ ra anh đã có thể chứng
kiến vụ này.
− Đủ rồi! - Tiếng Defarge nóng nảy và dữ tợn. - Quỷ sứ vạn tuế!
Tiếp đi.
− Được! Kẻ đồn thế này, kẻ đồn thế khác; ai cũng toàn nói chuyện
người tù; ngay cả đài phun nước như cũng bàn tán theo. Cuối cùng,
vào một đêm Chủ nhật khi cả làng đã ngủ; lính tráng xuất hiện, cả
đoàn ngoằn ngoèo từ trên nhà ngục xuống, tiếng súng ống lanh canh
vang trên những con đường đá trong làng. Lao công đào đất, lao công
nện búa, lính tráng cười hát; tới sáng ra, cạnh đài phun nước đã thấy
sừng sững một giá treo cổ cao tới mười lăm mét, làm nhiễm độc hết
nguồn nước.
Gã phu lục lộ ngước lên nhìn trần nhà thâm thấp nhưng ánh mắt
như xuyên thấu qua mái, hướng về giá treo cổ nào đó trên bầu trời.
− Mọi việc đều dừng lại; mọi người tụ về đó, chẳng ai dắt bò đi
chăn, bò đứng chung với người một chỗ. Tới đứng bóng thì nghe một
hồi trống. Lính tráng đã kéo vào nhà ngục trong đêm và bây giờ điệu
người tù ra. Anh ta vẫn bị trói như trước, miệng bị nhét giẻ... buộc
chặt với một sợi dây căng cứng, khiến anh ta trông như đang toét
miệng cười. - Gã gợi lại hình ảnh đó bằng cách nhăn mặt, móc hai
ngón cái căng miệng ra tận mang tai. - Trên đỉnh giá treo cổ có cắm
con dao, lưỡi dao nhọn chĩa ngược lên trời. Anh ta bị treo lên cao