Chị Defarge vẫn đan len bình thường, nhưng tin tức này có tác động
thấy rõ đến chồng chị ta. Sau quầy rượu Defarge đánh một que diêm
và châm tẩu thuốc, bàn tay làm gì cũng run rẩy cho thấy anh ta bối rối.
Tên mật thám kia sẽ không đáng gọi là mật thám nếu gã không nhìn
thấy hay không lưu tâm những biểu hiện đó.
Ít nhất cũng thắng được một điểm, dù không biết giá trị đến đâu, và
không có khách nào vào quán để gã dò la thêm, Barsad trả tiền rượu
rồi ra về; trên đường đi ra còn tỏ vẻ nhã nhặn tỏ ý muốn được hân
hạnh gặp lại ông bà Defarge. Gã đi ra ngoài Saint Antoine mấy phút
rồi mà hai vợ chồng vẫn ở yên vị trí cũ, sợ gã sẽ quay lại.
− Có đúng không? - Defarge hạ giọng hỏi, mắt cúi nhìn vợ trong lúc
anh đứng hút thuốc, một tay vịn trên lưng ghế của chị ta.
− Chuyện hắn nói về tiểu thư Manette có đúng không?
− Thì hắn nói thế, - chị vợ đáp; cặp chân mày hơi nhướng lên, - có
thể không đúng. Mà cũng có thể đúng.
− Nếu như... - Defarge mới nói đã im bặt.
− Nếu như gì? - Chị vợ hỏi.
− ...Nếu như chuyện sẽ xảy ra, khi chúng ta còn sống để nhìn thấy
thắng lợi... tôi mong là, vì cô ấy, số phận sẽ giữ cho anh chồng tránh
xa nước Pháp.
− Số phận của chồng cô ta, - chị Defarge nói với giọng thản nhiên
thường lệ, - sẽ đưa anh ta đến nơi phải đến, đến kết cục phải đến. Tôi
chỉ biết thế.
− Nhưng kỳ lạ quá... à, mà không kỳ lạ sao được... - Defarge gần
như nài nỉ vợ mình phải thừa nhận, - nghĩ coi, sau bao nhiêu tình cảm
chúng ta dành cho ngài bác sĩ, cho cô con gái của ông ấy, thì bây giờ
dưới mũi đan của bà, tên của chồng cô ấy lại nằm cạnh tên cái thằng
chó săn vừa mới đi ra?
− Khi chuyện xảy ra thì còn nhiều điều kỳ lạ hơn, - chị vợ đáp.