xót và tức giận... mà đúng thôi!... Về số phận bất hạnh của Gaspard tội
nghiệp.
− Tôi chẳng nghe ai nói thế cả, - Defarge lắc đầu. - Tôi không biết
gì chuyện này.
Nói xong, anh đi vòng ra sau quầy rượu, đứng vịn tay trên lưng ghế
của vợ, nhìn kẻ ngồi bên kia vật cản đối mặt với cả hai vợ chồng, kẻ
mà cả anh ta lẫn chị vợ đều sẽ hả hê bắn chết tươi nếu được.
Đã quen nghề, tên mật thám vẫn làm như không biết, cứ uống cạn
ly cognac nhỏ, nhấp một ngụm nước mát, rồi gọi thêm ly cognac nữa.
Chị Defarge rót rượu cho gã rồi cầm đồ len đan tiếp, vừa đan vừa
ngâm nga khe khẽ một bài ca.
− Có vẻ ông rành khu này nhỉ; tức là còn rành hơn cả tôi? - Defarge
nói.
− Không hề, nhưng tôi muốn biết rõ hơn. Tôi hết lòng quan tâm đến
những cư dân khốn khổ ở đây.
− Hừ! - Defarge ậm ừ.
− Nhờ hân hạnh nói chuyện với ông, ông Defarge, mà tôi nhớ ra
chuyện này, - tên mật thám cứ nói - chuyện là tôi cũng hân hạnh được
biết đôi điều hay ho liên quan đến ông.
− Thật à? - Defarge càng dửng dưng hơn.
− Vâng, thật đó. Khi bác sĩ Manette ra tù, chính ông, người gia nhân
ngày trước của ông ta, đã nhận chăm lo cho ông bác sĩ, tôi biết chuyện
này. Người ta đã giao bác sĩ cho ông. Tôi biết rõ chuyện, ông thấy
không?
− Đúng là thế, - Defarge nói. Trong lúc vừa đan vừa ngâm nga, chị
vợ làm như tình cờ thúc khuỷu tay vào anh chồng ngụ ý nhắc anh ta
nên trả lời, nhưng càng vắn tắt càng tốt.
− Chính ông là người cô con gái bác sĩ đã tới tìm, - tên mật thám
nói, - và cô ta đã đón cha đi từ chỗ ông, cùng đi là một quý ông mặc