Tới đây để nhặt nhạnh bất kỳ chút thông tin nào vớ được, tên mật
thám không cho phép vẻ bối rối lộ ra trên bộ mặt nham hiểm mà cứ
đứng đó làm như tán gẫu bông lơn, hai khuỷu tay chống trên mặt quầy
rượu của chị Defarge, chốc chốc lại nhấp một ngụm cognac.
− Ghê gớm thật đấy chứ, thưa bà, chuyện xử tử Gaspard đó. Ôi! Tội
nghiệp thằng Gaspard! - Thở dài một tiếng rất thương cảm.
− Thật à? - Chị chủ quán thản nhiên như không. - Ai dùng dao vào
những việc như thế thì họ phải trả giá. Hắn ta đã biết trước cái giá của
trò xa xỉ đó và đã trả xong.
− Tôi nghe là... - tên mật thám hạ giọng thì thầm như muốn gợi
chuyện bí mật, mọi cơ bắp trên bộ mặt hung ác đều khoác vẻ nghi ngại
của một nhà cách mạng bị tổn thương - tôi nghe là dân ở đây đều
thương xót và tức giận lắm, về chuyện kẻ đáng thương đó. Nói riêng
với bà thôi.
− Vậy sao? - chị chủ quán lơ đãng hỏi.
− Thế không phải à?
− ...Nhà tôi tới rồi kìa! - Chị Defarge nói.
Anh chủ quán vừa qua khỏi cửa, tên mật thám nhấc mũ chào rồi nói
với một nụ cười cố ý “Xin chào, Jacques!” Defarge đứng sững lại,
trừng mắt nhìn gã.
− Xin chào, Jacques! - Gã ta lặp lại, không hoàn toàn tự tin nữa và
nụ cười đâm ra gượng gạo dưới cái nhìn chằm chằm kia.
− Ông nhầm rồi, thưa ông, - anh chủ quán đáp. - Ông nhầm tôi với
ai. Không phải tên tôi. Tôi là Ernest Defarge.
− Cũng như nhau thôi, - tên mật thám nói giọng vui vẻ, nhưng cũng
lúng túng. - Xin chào!
− Xin chào! - Defarge lạnh lùng đáp lại.
− Tôi mới nói với bà đây, tôi đã được hân hạnh hầu chuyện với bà
nhà khi ông vào, chuyện người ta nói là dân Saint Antoine rất thương