nhiệm mới mẻ nào của con có thể chia lìa tình phụ tử? Con tin chắc
điều đó, nhưng còn cha? Trong thâm tâm, cha có hoàn toàn tin như thế
không?
Người cha đáp với giọng vui tươi xác tín không thể nào giả tạo
được:
− Chắc chắn hoàn toàn, con yêu! Còn hơn thế, Lucie, - ông nói
thêm trong lúc trìu mến hôn con gái, - thấy con thành gia thất thì
tương lai ta càng tươi đẹp hơn nữa kia... ồ, còn hơn cả khi không có
việc hôn nhân này.
− Con chỉ mong thật là vậy, thưa cha!
− Hãy tin ta, con yêu! Quả thật vậy mà. Con thử nghĩ đi; điều đó rõ
ràng, tự nhiên như thế còn gì nữa. Con nặng lòng với ta và còn thơ dại,
con không thể hiểu hết nỗi lo của ta lâu nay là không muốn đời con
uổng phí...
Lucie đưa tay lên môi cha chặn lời, nhưng ông bác sĩ nắm tay con
gái và lặp lại.
− ...Uổng phí, con à... không được uổng phí, không được đi ngược
với lẽ thường của tự nhiên... chỉ vì ta. Con không ích kỷ nên đâu hiểu
hết được lòng ta đã lo nghĩ chuyện này xiết bao; nhưng con hãy tự hỏi
bản thân; hạnh phúc của cha làm sao trọn vẹn được nếu như con lại
thiệt thòi chứ?
− Nếu con chưa từng gặp Charles, thưa cha, con sẽ hoàn toàn hạnh
phúc mà không cần anh ấy.
Người cha mỉm cười trước lời thú nhận vô tình của con gái, ắt Lucie
sẽ buồn lắm khi không có chàng trai kia trong đời. Ông đáp:
− Con yêu, con đã gặp Charles, và con đã có Charles. Nếu không
gặp Charles rồi con cũng sẽ gặp chàng trai khác. Mà nếu con không
gặp ai nữa thì đó là lỗi tại ta, và như thế phần đời u ám của ta không
chỉ khiến ta đau khổ mà còn làm khổ cho cả con nữa.
Ngoại trừ lần ra tòa trước đây, hôm nay là lần đầu tiên cô gái nghe
cha mình nhắc tới thời đau khổ đó. Lời cha vang vọng trong tai khiến