ta. Và ta đã lụi tàn trong ký ức của những người đang sống, rồi đến thế
hệ sau chẳng còn ai nhớ đến ta nữa.
− Cha ơi! Dù đã nghe chính cha nói rằng đó chỉ là tưởng tượng, con
vẫn thấy đau lòng như thể mình là đứa con gái trong tưởng tượng của
cha!
− Con ư, Lucie? Nếu không có con an ủi và phục hồi trí lực cho ta
thì làm gì có đêm cuối cùng này để nhớ kỷ niệm xưa và cha con trò
chuyện dưới trăng chứ... Lúc nãy ta nói đến đâu rồi?
− Đứa con gái trong tưởng tượng ấy không biết gì về cha, không
màng đến cha.
− À! Nhưng có nhiều đêm trăng khác, khi nỗi sầu và tĩnh lặng gợi
lên tâm trạng khác... một tâm trạng bình an u uất giống như mọi cảm
giác đau đớn đã đến mức tận cùng... ta lại thấy con gái mình vào ngục
thất gặp cha, đưa cha ra khỏi chốn giam cầm trở lại với tự do. Dưới
ánh trăng, ta thường thấy rõ gương mặt đứa con gái ấy, rõ ràng như là
đang nhìn thấy con đây; chỉ có điều là ta không bao giờ ôm được con
mình vào lòng; đứa con ấy cứ đứng giữa ô cửa sổ nhỏ có chấn song và
cửa chính. Nhưng con phải hiểu rằng con không phải là đứa con ta
đang nói tới nhé?
− Hình bóng ấy... ảo ảnh ấy... không phải là tưởng tượng sao?
− Không. Chuyện này khác. Nó cứ đứng trước đôi mắt thất thần của
ta, nhưng không hề tan biến. Hình dung trong trí tưởng tượng của ta là
một đứa con khác và sống thực hơn. Ta không biết gì về diện mạo của
nó trừ một điều là nó giống mẹ. Còn cái ảo ảnh trước mặt cũng có nét
giống đó... giống như con vậy... nhưng lại không phải. Con có hiểu ý
ta không, Lucie? Chắc là không? Ta e rằng con phải sống trong cảnh
giam cầm cô độc thì mới hiểu được những điều khác biệt khó diễn tả
ấy.
Thái độ bình tĩnh và tự chủ của ông Manette cũng không ngăn được
Lucie lạnh toát người trong lúc người cha cứ cố gắng phân tích tâm
trạng của mình ngày xưa.