cô xúc động lạ thường và cảm xúc ấy sẽ còn in sâu trong lòng cô mãi
về sau.
− Kìa! - Vị bác sĩ ở Beauvais đưa tay chỉ vầng trăng. - Ta đã nhìn
trăng từ cửa sổ nhà tù, khi ta không chịu đựng nổi ánh sáng đó. Ta đã
nhìn trăng khi trong lòng đau đớn nghĩ đến chuyện ánh trăng ấy cũng
đang soi chiếu những gì ta đã mất, đau đớn tới mức đập đầu vào tường
ngục thất. Ta đã nhìn trăng trong lúc tuyệt vọng, chán chường tới độ
không còn nghĩ đến gì nữa ngoại trừ chuyện phải vạch bao nhiêu
đường ngang dọc mới băm vằm, bôi xóa hết mặt trăng tròn. - Ông
nhìn trăng rồi nói thêm, vẻ trầm ngâm tư lự. - Phải hai mươi đường cả
ngang lẫn dọc, ta còn nhớ, và rất khó mới chen vào được đường thứ
hai mươi.
Cảm giác lạ lùng khi nghe cha nhắc lại thời xưa dâng trào trong
Lucie khi ông bác sĩ nói; nhưng ông nói hoàn toàn không phải vì ý
định làm con gái đau buồn. Có vẻ như ông chỉ muốn so sánh cái hiện
tại hạnh phúc, vui sướng này với cái quá khứ cam khổ cùng cực đã
qua.
− Ta đã nhìn trăng, không biết bao lần nghĩ đến đứa con chưa ra đời
mà ta bị chia lìa. Không biết nó còn sống không. Không biết nó chào
đời mạnh khỏe hay nỗi đau khổ của người mẹ đã tước đoạt sự sống
của bào thai. Không biết nó có phải là con trai để ngày nào đó rửa hận
cho ta. Nhiều lúc ở trong tù, ta thèm khát trả thù không chịu nổi.
Không biết nó có phải là đứa con trai không hề hay biết chuyện cha
mình, hay là đứa thậm chí còn nghĩ rằng việc biến khỏi đời con là ý
muốn tự nguyện của người cha. Không biết nó có phải là con gái để
sau này trở thành một người phụ nữ.
Lucie nép sát vào cha, rồi hôn hai má và bàn tay ông Manette.
− Ta từng tưởng tượng đứa con gái ấy đã quên hẳn cha mình... hay
đúng hơn, hoàn toàn không biết gì về ta, không màng đến ta. Năm này
sang năm khác, ta đã đếm từng tuổi con gái mình. Ta tưởng tượng con
gái mình đã thành hôn với một người không hay biết gì về số phận của