vùng vẫy hiện ra sau màn khói, cứ như gương mặt của ngài Hầu tước
tàn bạo đang bị thiêu trên cọc nhọn và giãy giụa trong lửa.
Lâu đài rừng rực cháy; những thân cây gần nhất bị thiêu sém teo
choắt lại; những cây ở xa bị bốn bóng người dữ dằn kia đốt, bao bọc
tòa nhà đang bốc hỏa bằng một rừng khói dày đặc mới hình thành. Chì
và sắt nóng chảy sôi sục trong bồn đá hoa cương của đài phun; nước
cạn khô; các chóp tháp hình cái chụp nến đã tan chảy như nước đá
dưới sức nóng hỏa hoạn và tuôn xuống thành bốn suối lửa gập ghềnh.
Những bức tường đá rắn nứt toạc, nẻ ra nhiều rãnh lớn chi chít như
đang kết tinh; lũ chim choáng váng cứ bay vòng quanh rồi rơi vào
chảo lửa; bốn bóng người dữ dằn lê bước ra đi theo bốn ngả đường
nam, bắc, đông, tây, bao trùm bóng đêm, ngọn đuốc phóng hỏa của họ
soi đường tới đích đến kế tiếp. Dưới ngôi làng sáng rực, dân chúng đã
tống khứ ông cả nhà thờ và thay hồi chuông báo động bằng hàng tràng
chuông vui mừng.
Không chỉ có thế. Ngây ngất vì đói, vì lửa và tiếng chuông, dân làng
đâm ra nghĩ rằng ông Gabelle phải liên can đến chuyện thu tô thuế -
dù Gabelle trong những ngày gần đây chỉ thu những khoản thuế nhỏ
và không hề thu địa tô; thế là họ nóng nảy đòi chất vấn, kéo nhau bao
vây dịch trạm đòi viên chức này phải ra gặp nói chuyện trực tiếp.
Trong lúc đó, ông Gabelle đã chốt chặt cửa, rút vào trong chất vấn
chính mình. Kết quả cuộc tự nói chuyện ấy là Gabelle một lần nữa đi
lên nóc nhà đứng sau cụm ống khói; lần này hắn quyết tâm (hắn vốn
dân miền Nam nhỏ con, tính hay ăn thua đủ) nếu dân làng phá cửa
xông vào thì hắn sẽ lao đầu qua gờ mái nhà nhảy xuống đám đông, đè
bẹp một vài người bên dưới.
Có lẽ ông Gabelle đã trải qua một đêm dài trên mái nhà, với lâu đài
đằng xa là hoa đăng, còn tiếng đập cửa cùng với tiếng chuông nhà thờ
tưng bừng là âm nhạc; không nói tới ngọn đèn báo điềm gở đòng đưa
bên kia đường trước cổng dịch trạm mà đám dân làng sôi nổi muốn
treo cổ hắn lên thay thế. Một hoàn cảnh nguy khốn căng thẳng khi