Quanh lâu đài vẳng tiếng lao xao của vài người còn sống ở đó, và
có tiếng ngựa thắng yên cương rồi cất vó phi nhanh. Tiếng đinh thúc
ngựa và roi quất băng qua màn đêm, rồi tiếng cương kéo giật ở khoảng
đất trống bên đài phun nước dưới làng, và con ngựa sùi bọt mép dừng
trước cửa nhà ông Gabelle. “Cứu với, Gabelle! Cứu với, mọi người
ơi!” Chuông báo động gấp gáp vang lên nhưng không hề có ai trợ
giúp. Gã phu lục lộ cùng hai trăm năm mươi bạn bè cứ đứng khoanh
tay ở đài nước, nhìn cột lửa bốc cháy trên nền trời. “Lửa phải cao đến
mười lăm mét,” họ tàn nhẫn bảo nhau, và cứ đứng yên một chỗ.
Kỵ sĩ từ lâu đài và con ngựa sùi bọt mép lóc cóc băng qua làng rồi
phi nước đại lên dốc đá tới nhà tù trên vách núi. Ở cổng, một nhóm sĩ
quan đang nhìn đám cháy, cách đó một quãng là một đám binh lính.
“Cứu với, các ngài... sĩ quan! Lâu đài cháy rồi; đến kịp thì còn cứu
được nhiều vật quý khỏi cháy! Cứu, cứu với!” Đám sĩ quan nhìn về
phía đám binh lính đang xem đám cháy, không hề ra mệnh lệnh nào;
họ chỉ nhún vai, cắn môi đáp: “Nó phải cháy thôi.”
Lúc người cưỡi ngựa lại lóc cóc xuống đồi và băng qua đường, cả
làng đang sáng rực. Gã phu lục lộ cùng hai trăm năm mươi bè bạn
hứng lên vì đám cháy, đã đồng lòng phóng về nhà đốt nến cắm ở mọi
ô cửa kính mờ đục. Thiếu thốn đủ thứ là tình trạng chung nên dân làng
phải bắt ép ông Gabelle cho mượn tạm một số nến; và trong lúc viên
chức này còn miễn cưỡng, ngần ngừ thì gã phu lục lộ, thường ngày
khúm núm trước uy quyền, giờ lại lên tiếng bảo mấy cỗ xe của
Gabelle mà đốt thì cháy phừng phừng và đòi thui chín luôn bầy ngựa
dịch trạm.
Lâu đài bị bỏ mặc cho cháy thành than. Trong tiếng lửa gầm rú
hoành hành, một luồng gió đỏ rực thổi thẳng từ trong ra như muốn
cuốn bay tòa nhà. Trong ánh lửa nhấp nhô hừng hực, những mặt tượng
đá trông chẳng khác gì đang bị tra tấn. Khi những khối đá và cột kèo
đồ sộ sụp đổ, mặt tượng có hai vết lõm trên mũi bị lấp đi rồi tức khắc