phải trải qua cả đêm hè trên bờ vực đen tối ấy, sẵn sàng lao xuống biển
người như ông Gabelle đã quyết tâm! Nhưng bình minh thân thiện
cuối cùng đã tới, bấc nến trong làng đã cháy tiêu, dân chúng vui vẻ
giải tán, và ông Gabelle rời khỏi nóc nhà, tạm thời bảo toàn tính mạng.
Trong vòng trăm dặm, trong ánh lửa của những đám cháy khác
trong đêm đó và nhiều đêm nữa, có những viên chức kém may mắn
hơn khi vầng dương lên chứng kiến xác họ lủng lẳng trên những
đường phố từng bình yên, nơi họ đã sinh trưởng. Và cũng có những
thôn dân và thị dân kém may mắn hơn gã phu lục lộ cùng bạn bè làng
này, khi chính quyền và binh lính đảo ngược được tình thế và tới lượt
họ treo cổ thường dân lên. Nhưng những bóng người dữ dằn kia vẫn
đều đều bốn ngả đông, tây, nam, bắc, tiến bước bất kể mọi tình thế; và
ai bị treo cổ cũng mặc, lửa vẫn cháy. Giá treo cổ phải cao đến đâu thì
mới ngăn chặn được những ngọn lửa đó? Có làm bao nhiêu phép toán
thì cũng không viên chức nào tìm ra đáp số.