− Thời tiết biến động, hành trình xa xôi, phương tiện du hành bất
định, một đất nước hỗn loạn, một kinh thành thậm chí có thể không an
toàn cho ông.
− Charles ơi, - ông Lorry nói, giọng tự tin vui vẻ, - cậu đã nhắc
đúng ngay những lý do khiến ta phải đi, chứ không phải khiến ta ở lại.
Có gì mà không an toàn chứ; sẽ chẳng có ai muốn sinh sự với một lão
già đã gần tám mươi trong khi có nhiều kẻ đáng để sinh sự hơn. Còn
chuyện kinh thành hỗn loạn ư, nếu không có thành phố hỗn loạn nào
thì làm gì có dịp hãng này phái người ở đây sang chi nhánh ở đó, một
người quen thuộc nơi chốn và công việc cũ, lại được Tellson tin tưởng.
Còn chuyện đường sá bất an, hành trình xa xôi, và thời tiết mùa đông
ư, nếu ta không sẵn sàng chấp nhận một vài bất tiện vì lợi ích của
Tellson, sau bao nhiêu năm nay, thì còn ai nữa?
− Ước gì chính mình được đi, - Charles Darnay nói, có phần áy náy,
như một người suy nghĩ thành lời.
− Hay thật! Cậu mà lại muốn can ngăn mới lạ! - Ông Lorry thốt lên.
- Cậu muốn chính mình đi? Và cậu lại là người Pháp? Ý kiến mới
khôn ngoan làm sao!
− Ông Lorry ơi, chính vì cháu là người Pháp nên mới thường hay có
ý nghĩ đó trong đầu, nhưng cháu không hề có ý thốt ra ở đây. Cháu
không thể ngăn mình có chút lòng cảm thông với những kẻ khốn khổ
đó, và đã từ bỏ chút gì đó vì họ, - anh lại nói với vẻ tư lự như trước, -
biết đâu họ sẽ nghe cháu, biết đâu cháu có khả năng thuyết phục họ
kiềm chế phần nào. Chỉ mới đêm qua thôi, sau khi ông ra về, lúc cháu
nói chuyện với Lucie...
− Lúc cậu nói chuyện với Lucie, - ông Lorry lặp lại. - Đúng. Ta
ngạc nhiên là cậu không thấy xấu hổ khi nhắc tới tên Lucie! Lại muốn
đi sang Pháp vào ngay lúc này nữa chứ!
− Nhưng cháu sẽ không đi, - Charles Darnay mỉm cười. - Chính vì
những lý do mà ông nói đã khiến ông phải đi.