− Và hiển nhiên là ta sẽ đi. Charles, sự thật là, - ông Lorry liếc mắt
về phía Ông Chủ đằng xa, rồi hạ giọng xuống, - cháu không hình dung
nỗi khó khăn trong các công việc giao dịch của hãng và nguy cơ liên
quan đến các sổ sách giấy tờ ở bên đó được đâu. Chỉ có Chúa trên cao
mới biết hậu quả thiệt hại nào sẽ đến với rất nhiều người nếu như một
số giấy tờ đó bị tịch thu hay tiêu hủy; và chuyện có thể xảy ra bất cứ
lúc nào, cháu biết đấy, vì ai dám nói là Paris sẽ không bị phóng hỏa
hôm nay, hay bị cướp bóc ngày mai! Đấy, cho nên nếu có ai phải tức
tốc sang bên đó chọn lựa cẩn trọng các giấy tờ ấy, chôn giấu đi hoặc
cất giữ ở chỗ an toàn thì chỉ có mỗi mình ta là có khả năng làm được,
và phải làm cấp kỳ. Chẳng lẽ chỉ vì chút xương khớp hơi tê cứng mà
ta trì hoãn được sao khi Tellson biết rõ tình hình và bảo ta đi; hãng
Tellson, đã sáu mươi năm ta ăn cơm của hãng! Ồ, so với nửa tá già cả
lẩm cẩm ở đây thì ta vẫn còn trai tráng chán, thưa cậu ạ!
− Cháu thật ngưỡng mộ chí khí trai tráng can trường của ông đấy,
ông Lorry.
− Chậc! Chỉ nói càn!... À, Charles này, - ông Lorry vừa nói vừa liếc
về phía Ông Chủ lần nữa, - cậu phải nhớ rằng đưa được thứ gì ra khỏi
Paris ngay lúc này, bất kể thứ gì, đều gần như là điều bất khả. Ngay
hôm nay đây nhiều giấy tờ, nhiều thứ quý giá đã được mang tới hãng
này; ta nói riêng thôi vì hé lộ bí mật này ngay cả với cậu cũng là
không chuyên nghiệp rồi; những người mang chúng tới đây thật lạ
lùng không tưởng tượng nổi, họ chỉ cần bước qua cổng thành Paris là
mất đầu như chơi. Thời trước thì các bưu kiện của hãng qua lại bên
Pháp dễ dàng như ở nước Anh quen làm ăn thương mại này; nhưng
bây giờ tất cả đều bị cắt đứt.
− Vậy tối nay ông đi thực sao?
− Ta đi tối nay thực đó, vì tình hình đã quá cấp bách không thể chần
chờ.
− Vậy ông không đưa ai đi cùng à?