− Họ đã đề nghị với ta nhiều người lắm, nhưng ta không muốn ai
trong số đó cả. Ta định đưa Jerry theo. Jerry từ lâu nay vẫn là cận vệ
của ta trong những đêm Chủ nhật và ta đã quen với ông ta rồi. Với mọi
người, Jerry rõ ràng là một con chó dữ không hơn không kém, trong
đầu chỉ chực lao vào bất kỳ ai động đến chủ nó.
− Cháu phải nói lần nữa là cháu hết lòng ngưỡng mộ chí khí trai
tráng can trường của ông đấy.
− Ta cũng phải nói lần nữa, cậu chỉ nói càn, nói càn! Khi ta đã hoàn
thành việc ủy thác nhỏ mọn này rồi, chắc ta sẽ chấp nhận đề nghị về
hưu của Tellson và sống an nhàn. Lúc đó thừa thời gian để suy ngẫm
về tuổi già.
Cuộc trò chuyện diễn ra ở bàn làm việc thường lệ của ông Lorry, chỉ
cách đó trong vòng một mét là đám quý tộc Pháp chen chúc huênh
hoang chuyện sẽ sớm trả thù đám thường dân vô lại. Đám quý tộc
đang gặp vận rủi phải ra nước ngoài lánh nạn ấy vẫn quen thói như
thế, cũng chẳng khác gì giới chính thống Anh, họ cứ nói về cuộc Cách
mạng khủng khiếp này cứ như chuyện gặt bão mà không hề gieo gió
bao giờ - cứ như họ chẳng hề làm gì cả, hay chẳng có sơ suất gì cả để
dẫn đến chuyện này - cứ như họ đã không thấy rằng chuyện này tất
yếu phải đến, từ nhiều năm trước, và đã không ghi chép rành rành
những gì chứng kiến được. (Họ - những người đứng nhìn hàng triệu
dân chúng khốn cùng ở Pháp, nhìn bao tài nguyên lẽ ra phải làm cho
dân chúng thịnh vượng nhưng lại bị họ lạm dụng phí phạm.) Những ai
tỉnh táo, hiểu biết sự thật khó lòng chịu đựng được những lời rỗng
tuếch đó cùng với những mưu đồ ngông cuồng của đám quan lớn
muốn phục hồi cái tình trạng mà tự nó đã hoàn toàn kiệt quệ, tự nó đã
suy vi đến cùng trời cuối đất. Và chính những lời rỗng tuếch nghe đầy
tai ấy, cũng như nỗi hoang mang lo lắng dồn máu lên đầu làm tâm tư
Charles Darnay thêm âm ỉ khó chịu, bồn chồn không dứt.
Trong số những kẻ đang nói có Stryver, người của Tối cao Pháp
viện, đang tiến xa trên đường quan lộ, và vì thế rất mạnh miệng về đề