chết ngạt trong đống rơm.
− Bị tiêm nhiễm các học thuyết mới, - người thứ ba vừa nói vừa
giương mục kinh nhìn dòng địa chỉ trong lúc đi ngang, - tự ý đối đầu
với vị Hầu tước quá cố, từ bỏ gia sản hắn được thừa kế, và bỏ mặc hết
cho đám côn đồ kia. Chúng nó bây giờ sẽ đền ơn đáp nghĩa đấy, tôi
mong là thế, vì hắn xứng đáng.
− Sao? - Tiếng Stryver hống hách om sòm. - Hắn ta làm thế thật à?
Hắn là loại người ấy à? Ta hãy xem ô danh của hắn đi nào. Thằng
khốn kiếp!
Không thể chịu đựng được nữa, Darnay vỗ nhẹ vào vai Stryver và
nói:
− Tôi biết người này.
− Anh à, lạy Chúa? - Stryver nói. - Tôi lấy làm tiếc cho anh.
− Lý do?
− Lý do ư, Darnay? Anh đã nghe những chuyện hắn ta làm chưa?
Đừng có hỏi lý do ở thời buổi này.
− Nhưng tôi muốn hỏi lý do đó?
− Vậy thì tôi nói lại lần nữa, anh Darnay, tôi lấy làm tiếc cho anh.
Tôi lấy làm tiếc vì nghe anh nêu ra những câu hỏi lạ lùng như thế. Đây
là một kẻ đã bị tiêm nhiễm những quy tắc quỷ quái độc hại và phạm
thượng nhất xưa nay, đã từ bỏ tài sản cho cái đám cặn bã đê hèn nhất
trần đời chỉ biết giết người hàng loạt, vậy mà anh còn hỏi tại sao tôi
lấy làm tiếc vì một thầy giáo dạy con nít như anh lại quen biết cái
hạng người đó? Được, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi lấy làm tiếc vì tôi
tin rằng cái hạng vô lại đó cũng lây nhiễm tràn lan. Đó là lý do.
Nhớ đến bí mật, Darnay cố hết sức giữ bình tĩnh, anh nói:
− Có lẽ anh không biết quý ông này.
− Nhưng tôi biết cách dồn anh vào chân tường, anh Darnay, -
Stryver giở giọng bắt nạt, - và tôi sẽ làm thế đó. Còn nếu kẻ ấy đúng là
một quý ông thì tôi không biết hắn. Anh có thể nói với hắn điều đó,