cùng với lời thăm hỏi của tôi. Anh cũng có thể bảo hắn là, chính tôi
nói đó, sau khi đã từ bỏ tài sản của cải với địa vị cho đám đông đồ tể
đó tôi không hiểu sao hắn không cầm đầu bọn chúng luôn đi. Nhưng
không, thưa quý vị, - Stryver vừa nói vừa nhìn quanh và búng tay, - tôi
hiểu biết ít nhiều bản chất con người, và tôi nói với quý vị rằng quý vị
sẽ thấy một kẻ như cái tên này đời nào lại phó thác thân mình cho lòng
thương hại của một lũ môn đồ quý báu như thế. Không, thưa quý vị,
hắn ta sẽ luôn chạy vắt giò lên cổ ngay khi có biến, và trốn luôn.
Dứt lời và búng tay một cái cuối cùng, Stryver sấn sổ lao ra phố
Fleet trong tiếng tán thưởng của cả đám đang bu quanh lắng nghe. Ở
bàn giấy chỉ còn lại Lorry và Charles Darnay trong lúc mọi người ra
khỏi ngân hàng.
− Cháu đảm nhận bức thư này chứ? - Ông Lorry nói. - Cháu biết
phải giao tới đâu chứ?
− Cháu biết.
− Vậy nhờ cháu giải thích hộ là bức thư đã được gửi đến địa chỉ này
vì tưởng là chúng ta biết sẽ chuyển đến tay ai, và thư đã đến đây khá
lâu rồi nhé?
− Cháu sẽ nói như thế. Ông lên đường đi Paris từ đây luôn sao?
− Từ đây, lúc tám giờ.
− Cháu sẽ trở lại tiễn ông đi.
Rất bực bội với chính mình, với Stryver và những người khác,
Darnay cố tìm tới chỗ yên tĩnh trong khu Temple Bar, mở thư ra đọc.
Thư viết:
Ngục Abbaye, Paris
21 tháng Sáu 1792
KÍNH GỬI QUÝ NGÀI NGUYÊN LÀ HẦU TƯỚC
Sau một thời gian dài tính mạng nguy nan trong tay dân làng, tôi đã
bị bắt giữ bằng vũ lực và nhục nhã bội phần, phải đi bộ một chặng