Bức thư khiến nỗi khó chịu âm ỉ trong tâm trí Darnay trỗi dậy mạnh
mẽ. Một gia nhân già tử tế đang gặp nguy khốn chỉ vì cái tội là trung
thành với chính anh và dòng họ anh, điều đó như đang trách móc gay
gắt đến mức Darnay gần như muốn giấu mặt với người qua lại cho
khỏi xấu hổ trong lúc anh lui tới trong khu Temple cân nhắc việc phải
làm.
Anh biết rất rõ anh đã hành động thiếu sót trong nỗi kinh hoàng vì
những sự việc đã đẩy tai tiếng và hành động xấu xa của dòng họ lâu
đời này lên tới cực điểm, trong nỗi ngờ vực oán giận người chú, trong
tâm trạng chán ghét anh dành cho những rường mối đang sụp đổ của
cái xã hội mà lẽ ra anh phải chống đỡ. Anh biết rất rõ là vì yêu Lucie
mà anh đã từ bỏ địa vị xã hội của mình một cách hấp tấp và thiếu chu
đáo, mặc dù ý định này đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Anh biết lẽ ra anh
phải giải quyết đúng tuần tự và giám sát việc đó, anh có điều kiện để
thực hiện như thế nhưng không hề làm theo.
Anh biết rất rõ, vì hạnh phúc bản thân nên đã lựa chọn Anh quốc là
nhà, nhu cầu có công việc ổn định, những biến động rối ren ào ạt của
thời cuộc nối tiếp nhau quá nhanh đến độ việc tuần trước chưa hoàn
thành thì đã bị việc tuần này kết liễu, và việc tuần tới lại chực chờ nảy
sinh mới lạ; tất cả những điều đó đã cuốn anh buông xuôi theo hoàn
cảnh - không phải là Darnay không tự trách mình nhưng anh vẫn
không sao kháng cự lại vòng cuốn liên tục và dồn dập đó. Đúng là anh
vẫn chờ dịp để hành động nhưng thời cơ cứ xê dịch và trì hoãn cho
đến lúc đã quá muộn, giờ đây giới quý tộc đang kéo nhau rời bỏ nước
Pháp trên mọi nẻo đường, tài sản đang bị tịch thu và phá hủy, ngay cả
danh tính cũng bị xóa bỏ; bản thân Darnay biết rất rõ điều đó cũng như
bất kỳ chính quyền mới nào ở Pháp, những người rất có thể sẽ trừng
phạt anh.
Nhưng anh không hề áp bức ai, anh không hề giam cầm ai; thậm chí
anh không đòi hưởng phần tương xứng với địa vị mà còn tự ý từ bỏ
hết danh phận, tự tước bỏ hết mọi đặc quyền để lao vào đời, tìm một