quan thường thấy ở những người hảo tâm, thậm chí anh còn tưởng
tượng thấy mình có uy lực dẫn dắt cuộc Cách mạng dữ dội đang hoành
hành man rợ bạo tàn này.
Trong lúc tới lui với ý định đã quyết, anh dứt khoát sẽ không cho cả
Lucie lẫn cha nàng biết việc này cho đến tận phút cuối. Anh phải tránh
cho Lucie nỗi buồn chia ly; tránh cho cha nàng khỏi bồn chồn lo lắng -
ông bác sĩ không hề muốn nhớ tới quê hương xưa đầy nguy hiểm kia
cho nên khi ông biết thì chuyện đã rồi. Hoàn cảnh khó xử của anh
cũng giống bác sĩ Manette biết bao, mặc dù anh không hề bàn bạc với
ông vì cố tránh không muốn nhắc nhớ lại những mối liên quan cũ thời
ở Pháp. Nhưng chính hoàn cảnh đó cũng đã có tác động đến quyết
định của Darnay.
Anh cứ đi tới đi lui, bận rộn suy tư, cho đến lúc phải trở về Ngân
hàng Tellson tiễn ông Lorry lên đường. Đến Paris là anh sẽ tìm gặp
ngay người bạn cao niên này, nhưng hiện thời anh không được nói gì
về ý định của mình.
Một cỗ xe ngựa của dịch trạm đã túc trực trước cửa ngân hàng, và
Jerry đã tươm tất sẵn sàng.
− Cháu đã giao bức thư ấy, - Charles Darnay nói với ông Lorry. -
Cháu không muốn giao cho ông một phúc đáp bằng thư, nhưng chắc là
ông có thể nhắn lại bằng lời?
− Ta sẵn lòng thôi, - ông Lorry nói, - nếu không nguy hiểm.
− Không hề. Mặc dù lời nhắn này gửi cho một tù nhân ở ngục
Abbaye.
− Người ấy tên gì? - Ông Lorry hỏi, tay cầm cuốn sổ tay mở sẵn.
− Gabelle.
− Gabelle. Còn lời nhắn cho người tù bất hạnh Gabelle này?
− Chỉ cần nói “người ấy đã nhận thư và sẽ đến.”
− Có thời gian cụ thể không?
− Người ấy sẽ lên đường đêm mai.