Không hề để ý là cách nói của Defarge rất dè dặt và máy móc lạ
thường, ông Lorry đội mũ lên và hai người đi xuống sân. Ở đó, họ gặp
hai người đàn bà; một người đang đan len.
− Chị Defarge, đúng rồi! - Ông Lorry nói, mười bảy năm trước khi
rời Paris ông cũng đã gặp chị ta y hệt thế này.
− Đúng vậy, - anh chồng nói.
− Chị ấy có đi cùng chúng ta không? - Ông Lorry hỏi khi thấy chị ta
dịch bước theo.
− Có. Để bà ấy có thể nhận biết mặt, nhận biết người. Vì sự an toàn
của họ.
Bắt đầu ngạc nhiên trước thái độ của Defarge, ông Lorry nhìn gã
nghi ngại rồi dẫn đường đi trước. Cả hai người đàn bà theo sau; người
đàn bà thứ hai là Nữ Thần Báo Oán.
Họ đi qua những con đường ngăn cách thật nhanh, lên cầu thang
chỗ ở mới, được Jerry cho vào trong, và thấy Lucie đang khóc một
mình. Nàng mừng hết sức khi nghe ông Lorry báo tin Charles, và siết
chặt bàn tay của kẻ đã trao cho nàng bức thư của chồng - không hề
nghĩ đến việc chính bàn tay ấy đêm trước đã giết tù nhân, và có lẽ, nếu
có cơ hội, cũng đã giết chồng nàng.
Em yêu - Can đảm lên. Anh vẫn khỏe, và cha em có thể tác động
những người ở đây. Thư này không được phúc đáp. Hãy hôn con
cho
anh.
Thư chỉ có thế. Nhưng hết sức ý nghĩa đối với người nhận là nàng,
tới mức nàng quay từ Defarge sang vợ gã, và hôn một bàn tay đang
cầm que đan. Đó là một cử chỉ nhiệt thành, yêu thương, cảm kích của
phụ nữ, song bàn tay kia không hề phản ứng - bàn tay ấy lạnh lùng rụt
phắt lại và tiếp tục đan.
Sự va chạm ấy có cảm giác lạ lùng khiến Lucie tê tái. Lá thư chưa
kịp đưa lên ngực đã dừng sững lại, hai bàn tay chới với, nàng kinh hãi