nhìn người đàn bà kia. Chị Defarge chi nhướng mày nhăn trán, ánh
mắt vô cảm lạnh băng.
− Cháu à, - ông Lorry cố gắng giải thích, - ngoài đường bây giờ
thường xuyên bạo loạn, mặc dù chuyện đó có thể sẽ không ảnh hưởng
gì đến cháu, chị Defarge muốn gặp những người mà bà ấy có khả năng
bảo vệ trong tình hình này, để biết mặt, để nhận dạng khi cần. Tôi nói
như vậy có đúng không, Công dân Defarge?
Ông Lorry khá dè dặt trong lời lẽ trấn an của mình khi thái độ lạnh
lùng của ba người kia càng lúc càng khiến ông ngờ vực. Defarge u ám
nhìn vợ, chỉ đáp lại bằng một âm thanh cộc cằn tỏ vẻ đồng ý.
− Tốt nhất cháu nên đưa con bé ra đây, và cả chị Pross nữa, -ông
Lorry cố hết sức xoa dịu tình hình, bằng cả giọng nói lẫn thái độ. -
Defarge, chị Pross hiền hậu của chúng tôi là người Anh, không biết
tiếng Pháp.
Vốn vững tin là mình không thua kém bất kỳ người ngoại quốc nào,
chị Pross không hề nao núng trước mọi nguy khốn; chị ta bước ra, hai
tay khoanh trước ngực và gặp ngay Nữ Thần Báo Oán là chị thốt lên
ngay, “À, chắc chắn là đồ mặt dày đây! Mong là mi mạnh giỏi!” Chị ta
cũng khạc một câu tiếng Anh về phía chị Defarge; nhưng cả hai người
kia đều không để tâm đến.
− Có phải con hắn không? - Chị Defarge, bây giờ mới ngừng tay,
chĩa mũi que đan như một ngón tay Định Mệnh về phía bé Lucie.
− Phải, chị ạ, - ông Lorry đáp, - đây là con gái yêu của tù nhân đáng
thương ấy, và là đứa con độc nhất.
Bóng tối gắn liền với chị Defarge và hai người theo chị ta dường
như bao trùm đầy hắc ám và đe dọa lên đứa bé khiến người mẹ bất
giác quỳ xuống đất bên cạnh con, và ôm chặt đứa bé vào lòng. Bóng
tối của chị Defarge và hai người theo chị ta dường như bao trùm đầy
hắc ám và đe dọa lên cả hai mẹ con.
− Đủ rồi, mình, - chị Defarge nói với chồng. - Tôi đã biết mặt họ.
Chúng ta đi được rồi.