Nhưng dù có kiềm chế không để lộ ra mà chỉ chất chứa mơ hồ, thái
độ lấp liếm của chị ta đầy đe dọa tới mức Lucie hoảng kinh vừa nói
vừa đưa tay níu áo chị Defarge như khẩn cầu:
− Xin bà hãy đối xử tốt với chồng tôi. Xin bà đừng gây hại cho anh
ấy. Xin bà giúp tôi gặp anh ấy được chứ?
− Việc của tôi không liên quan đến chồng cô/ - chị Defarge đáp lại,
mắt lạnh lùng nhìn Lucie. - Việc của tôi chính là cô, là con gái bác sĩ
Manette.
− Vậy thì xin hãy vì tôi mà thương xót chồng tôi. Xin hãy vì con
tôi! Cháu bé sẽ chắp tay nguyện cầu cho bà rủ lòng nhân từ. Chúng tôi
sợ bà hơn ai hết ở đây.
Chị Defarge coi đó như lời khen và nhìn anh chồng. Defarge, nãy
giờ bồn chồn cắn ngón tay và nhìn vợ, bây giờ làm ra vẻ cau có khắt
khe hơn.
− Chồng cô nhắn gì trong bức thư đó? - Chị Defarge vừa hỏi vừa trề
môi cười. - Tác động, hắn ta nói gì về chuyện tác động?
− Đó là cha tôi, - Lucie hấp tấp bỏ bức thư đang ấp trên ngực xuống
nhưng ánh mắt hoảng hốt vẫn cứ nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi chứ
không nhìn bức thư, - cha tôi có thể tác động những người ở đây.
− Chắc chắn ông ta sẽ tác động để thả hắn ra! - Chị Defarge nói. -
Cứ việc.
− Là người vợ và người mẹ, - Lucie thống thiết kêu lên, - tôi van bà
hãy xót thương tôi, xin đừng dùng quyền lực của bà mà hại người
chồng vô tội của tôi, xin hãy giúp anh ấy. Ôi, cùng là phụ nữ với nhau,
xin bà hãy nghĩ cho tôi. Là người vợ và người mẹ!
Chị Defarge vẫn một mặt lạnh lùng trước lời khẩn khoản ấy, chị ta
quay sang bạn - Nữ Thần Báo Oán:
− Những người vợ và người mẹ chúng ta đã từng gặp, kể từ khi
chúng ta còn nhỏ như đứa bé này, thậm chí còn nhỏ hơn, đâu có được
ai quan tâm? Chúng ta đã quá quen chuyện chồng và cha của họ đều
bị cầm tù và xa cách vợ con mà? Cả đời chúng ta chi toàn thấy chị em