phụ nữ khổ sở thôi, con cái họ cũng khổ sở, toàn nghèo đói, rách rưới,
đói khát, đau ốm, cơ cực, áp bức và bị bỏ mặc đủ kiểu thôi mà?
− Chúng ta không thấy gì khác hơn, - Nữ Thần Báo Oán đáp lại.
− Chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi, - chị Defarge lại hướng mắt về
phía Lucie. - Cô thì biết gì! Làm nhu bây giờ nỗi khổ của một người
vợ với một người mẹ có ý nghĩa ghê gớm với chúng tôi sao?
Chị ta tiếp tục đan và đi ra ngoài. Nữ Thần Báo Oán theo sau.
Defarge đi cuối cùng, và đóng cửa lại.
− Can đảm lên, cháu Lucie, - ông Lorry vừa nói vừa đỡ nàng đứng
dậy. - Can đảm lên, can đảm lên! Cho tới nay mọi sự vẫn ổn - ổn, ổn
hơn nhiều so với bao người kém may mắn hơn gần đây. Vui lên cháu,
và hãy biết ơn điều đó.
− Cháu không vô ơn, cháu hy vọng, nhung người đàn bà đáng sợ đó
cứ như bao trùm bóng tối lên mọi hy vọng của cháu.
− Chậc, chậc! - Ông Lorry nói. - Trái tim bé nhỏ dũng cảm kia sao
lại mau nản lòng vậy chứ? Đúng là một cái bóng! Chẳng phải thực
chất gì cả, Lucie.
Nhưng thái độ của vợ chồng Defarge cũng bao trùm bóng tối lên cả
ông Lorry, và chính điều đó đã khiến trong lòng ông lo lắng hết sức.