không thể hiểu nổi), khiến nhóm phán xử phải hội ý kín đôi lời. Rồi,
người đóng vai chủ tọa sau đó thông báo cho bác sĩ Manette rằng họ
tiếp tục giam giữ tù nhân ấy, nhưng vì lợi ích của người đó, sẽ được
giam giữ an toàn không bị xâm hại. Rồi, ngay lập tức, họ ra hiệu đưa
tù nhân trở lại buồng giam; nhưng nghe thế ông Manette lại hết lời xin
được cho ở lại nhà tù để bảo đảm là con rể ông, không vì một rủi ro
hay ác ý nào, bị giao cho đám đông ngoài cổng đang gào rú muốn giết
người; rồi, ông được chấp thuận và ở lại trong Ngôi Đền Máu đó cho
tới khi đã qua nguy hiểm.
Bác sĩ Manette không hề thuật lại những gì ông đã chứng kiến trong
tù giữa những bữa ăn và giấc ngủ ngắn ngủi giành giật với thời gian.
Niềm vui sướng điên dại của những tù nhân thoát chết không khiến
ông kinh ngạc bằng sự tàn bạo điên dại dành cho những kẻ không may
bị phanh thây. Một tù nhân ở đó, ông kể, được trả tự do cho ra ngoài,
nhưng khi bước ra đường người đó bị một ngọn giáo man rợ đâm
nhầm. Do đám đông nài nỉ, bác sĩ đi ra băng bó vết thương cho kẻ bất
hạnh, ông đã đi ra đường cũng qua cánh cổng ấy, và thấy mình lọt
giữa một đám dân quân tình nguyện đang ngồi trên xác các nạn nhân
họ giết. Với sự bất nhất ghê gớm như bất cứ điều gì trong cơn ác mộng
kinh rợn ấy, chính họ lại phụ giúp ông bác sĩ chăm sóc người bị đâm
nhầm với vẻ lo lắng ân cần hết mực - họ làm một chiếc cáng và hộ
tống người bị thương khỏi chỗ nguy hiểm đó - rồi chính họ lại cầm vũ
khí lao vào cuộc tàn sát mới, khủng khiếp tới mức ông Manette phải
đưa tay che mắt và bất tình luôn giữa cảnh chém giết.
Trong lúc ông Lorry lắng nghe những lời thổ lộ ấy và nhìn gương
mặt của người bạn nay đã sáu mươi hai tuổi, ông đâm lo sợ nguy
chứng cũ của bác sĩ Manette có thể tái phát khi kinh qua những điều
hãi hùng này.
Nhưng chưa bao giờ ông Lorry thấy bạn mình trong phương diện
hiện thời; chưa từng biết bạn mình trong tính cách hiện thời.