6. Thành công
Tòa án đáng sợ của năm pháp quan, một ủy viên công tố, và một bồi
thẩm đoàn định đoạt xét xử hàng ngày. Danh sách xét xử được ban
hành mỗi tối và được các giám ngục ở đủ loại nhà tù đọc cho các
phạm nhân nghe. Câu bông đùa quen thuộc của các giám ngục là: “Ra
đây nghe đọc báo mới buổi chiều, mấy người trong kia!”.
− Charles Evrémonde, tức Darnay!
Thế là cuối cùng giờ đọc báo mới buổi chiều đã bắt đầu ở ngục La
Force.
Khi một cái tên được đọc lên, người có tên ấy bước ra một chỗ dành
riêng cho những kẻ sẽ được phán quyết số phận. Charles Evrémonde,
tức Darnay, hiểu rõ điều này bởi vì anh đã từng nhìn thấy hàng trăm
người đi vào cõi chết theo cách đó.
Gã giám ngục béo múp đang đeo kính để đọc danh sách, liếc mắt
qua đám tù nhân để biết chắc là Darnay đã bước ra rồi đọc tiếp, sau
mỗi cái tên lại dừng một chút liếc nhìn như vậy. Danh sách có hai
mươi ba tên nhưng chi có hai mươi người bước ra; bởi vì một tù nhân
có trong danh sách đã chết trong ngục mà không ai nhớ, thêm hai
người đã lên máy chém mà không ai nhớ. Danh sách đã đọc xong,
trong gian phòng mái vòm nơi Darnay lần đầu tiên gặp những tù nhân
cùng giai cấp vào cái đêm anh bị đưa đến đây. Tất cả những người đó
đã mất mạng trong cuộc thảm sát không còn ai, mọi con người kể từ
ngày đó anh đã quan tâm và rồi giã biệt đều chết trên đoạn đầu đài.
Những lời chia tay ân cần vội vã vang lên, nhưng cuộc biệt ly nhanh
chóng kết thúc. Đó là việc hàng ngày, và đám tù nhân ở La Force tối
đó đang bận rộn chuẩn bị cho mấy trò chơi thưởng phạt cùng một buổi
hòa nhạc nhỏ. Họ túm tụm và nhỏ lệ ở các ô cửa song sắt, nhìn số
người bị gọi đi; nhưng các trò vui dự trù đã bị khuyết hai mươi người