không còn thấy mặt từ khi anh đến cổng thành Paris, nhưng anh nhớ
rõ gã ta là Defarge. Anh để ý thấy có một đôi lần ả kia nói thầm vào
tai Defarge và có vẻ là vợ của gã; nhưng điều anh chú ý nhất ở hai
người này là mặc dù họ ngồi hết sức gần chỗ anh nhưng không hề nhìn
về phía anh. Dường như họ đang chờ đợi gì đó hết sức kiên trì, và
không rời mắt khỏi bồi thẩm đoàn. Ngồi phía dưới Chánh án là bác sĩ
Manette, trong trang phục giản dị thường ngày. Darnay thấy rõ, không
kể các pháp quan, ông Manette và ông Lorry là hai người duy nhất ở
đó mặc trang phục bình thường chứ không mặc đồ của đám nhảy múa
Carmagnole.
Charles Evrémonde, tức Darnay, bị ủy viên công tố buộc tội là quý
tộc lưu vong, phải đền mạng cho Nền Cộng Hòa, chiếu theo sắc lệnh
xử tử mọi quý tộc lưu vong. Y bất kể việc sắc lệnh ấy được ban hành
sau khi Darnay đã trở lại nước Pháp. Anh đã ở Pháp, sắc lệnh đã có;
anh bị bắt ở Pháp, và phải mất đầu.
− Chặt đầu hắn đi! - Đám đông la ó. - Kẻ thù của Nền Cộng Hoà!
Chánh án rung chuông cho đám đông im lặng, và hỏi tù nhân có
đúng là đã sống nhiều năm ở nước Anh hay không?
Chắc chắn là đúng.
Như vậy anh không phải là quý tộc lưu vong sao? Vậy anh tự xưng
là gì?
Không phải quý tộc lưu vong, Charles Darnay hy vọng, theo ý
nghĩa và tinh thần của luật này.
Sao lại không? Chánh án muốn biết.
Bởi vì Charles đã tự nguyện từ bỏ cái tước danh mà anh ghê tởm,
cái địa vị mà anh căm ghét, và đã rời khỏi đất nước - trước khi từ “lưu
vong” được dùng chỉ giới quý tộc theo ý nghĩa mà pháp đình này chấp
nhận - để tự lao động mưu sinh ở Anh chứ không sống bám vào sức
lao động của nhân dân bị áp bức ở Pháp.
Việc này anh có bằng chứng gì không?