Anh nêu tên hai người làm chứng: Theophile Gabelle, và Alexandre
Manette.
Nhưng anh đã lập gia đình ở Anh? Chánh án nhắc nhở.
Đúng, nhưng không phải với một phụ nữ Anh.
Một nữ Công dân Pháp?
Phải. Sinh quán tại Pháp.
Họ tên cô ta và gia đình vợ?
Lucie Manette, con gái duy nhất của bác sĩ Manette, vị bác sĩ uy tín
đang có mặt tại tòa.
Câu trả lời này khiến đám đông vui vẻ hẳn. Cả phòng xét xử vang
tiếng la hét tán dương vị bác sĩ nổi tiếng. Những người này bốc đồng
đến mức một số kẻ mới phút trước còn trừng mắt hung hăng nhìn tù
nhân kia như muốn lôi ngay ra đường giết chết, giờ lại lập tức giàn
giụa nước mắt.
Những bước đi trên con đường nguy hiểm này, Charles Darnay đã
làm đúng theo hướng dẫn nhắc đi nhắc lại của bác sĩ Manette. Những
bước sắp tới ông bác sĩ cũng đã chỉ dẫn từng li từng tí và anh đã được
chuẩn bị kĩ càng.
Chánh án hỏi tại sao anh lại trở về Pháp vào lúc đó mà không sớm
hơn?
Anh đáp mình không trở về sớm hơn, đơn giản chỉ vì anh không có
kế mưu sinh ở Pháp, nếu không sống nhờ vào những gì đã từ bỏ; trong
khi đó ở Anh, anh sống bằng việc giảng dạy ngôn ngữ và văn chương
Pháp. Anh trở lại vào lúc đó vì bức thư khẩn cầu cấp thiết của một
Công dân Pháp, người đã nói rằng tính mạng của mình sẽ bị lâm nguy
vì sự vắng mặt của anh. Anh đã trở về để cứu tính mạng người này, và
để đối mặt với sự thật, bất kể mọi rủi ro cho bản thân. Điều này có
phải là phạm tội đối với Nền Cộng Hòa không?
“Không!” Đám đông hăng hái la to, và Chánh án rung chuông để
bắt im lặng cũng bằng thừa. Đám đông cứ tiếp tục la to “Không!” cho