chút ít thô kệch nhưng tràn đầy vui thú. Một trò có tình thân ái đặc
biệt, rõ ràng là ai cũng thấy háo hức muốn tham gia cùng; nhất là với
những người vô tư hay may mắn hơn kẻ khác thì tình thân ái đó thôi
thúc họ ôm chầm lấy nhau vui sướng; uống mừng sức khỏe; bắt tay;
thậm chí cả chục người còn nắm tay nhau nhảy múa. Khi rượu đã cạn,
và những chỗ đọng nhiều rượu nhất chỉ còn là những dấu ngón tay cào
vét chằng chịt, cuộc thù tạc đông vui này kết thúc đột ngột như lúc nó
bắt đầu. Ông ban nãy đã bỏ mặc lưỡi cưa cắm trong khúc củi giờ lại
cưa tiếp; bà ban nãy đặt bừa hũ tro nóng đang xoa cho đỡ buốt những
ngón tay, ngón chân ốm đói giơ xương của mình hay của con trẻ giờ
lại cầm hũ tro; mấy gã áo cộc tay trần, đầu bù tóc rối, mặt mày hốc
hác xanh xao lúc nãy từ dưới các tầng hầm bước ra sưởi ánh nắng mùa
đông giờ lại tản mát, quay xuống hầm; và quang cảnh lại chìm đắm
trong vẻ u ám quen thuộc chứ không còn tươi vui nữa.
Rượu là thứ vang đỏ đã nhuộm đỏ mặt đất con phố hẹp ở khu Saint
Antoine, thành Paris. Rượu cũng nhuộm đỏ nhiều bàn tay và nhiều
gương mặt, nhiều bàn chân trần và nhiều đôi giày mộc. Bàn tay ông
thợ xẻ gỗ để lại dấu đỏ trên những khúc củi; vầng trán bà mẹ cho con
bú nhuốm đỏ màu rượu đã thấm ướt mảnh khăn rách giờ lại trùm lên
đầu. Những người đã hau háu gặm những mảnh thùng rượu giờ quanh
miệng vằn vện đỏ thật hung tợn; và một kẻ nghịch ngợm cũng lem
luốc đỏ với chiếc mũ ngủ bẩn thỉu dài thượt như muốn trật ra khỏi
đầu, nhúng ngón tay vào bã rượu lầy nhầy rồi viết nguệch ngoạc lên
tường một chữ - MÁU.
Rồi sẽ tới lúc cái thứ nước màu đỏ ấy cũng sẽ chảy tràn trên mặt
đường đá, và cũng sẽ nhuộm đẫm nhiều con người nơi đó.
Còn lúc này mây mù đã bao phủ Saint Antoine sau một thoáng bừng
sáng, bộ mặt của khu phố mang tên thánh
giá rét, bẩn thỉu, bệnh tật, dốt nát, và bần cùng - năm vị phò tá bậc
thánh kia, vị nào cũng quyền năng nhưng ghê gớm nhất là vị cuối
cùng. Ở mọi góc đường, ra vào mọi ngưỡng cửa, đứng trong mọi cửa