thô thiển những hình người đang ngồi uống trong quán, mặt mày cau
có và đầy vẻ bí mật khả nghi bên những suất bia rượu ít ỏi. Chẳng có
cái gì được thể hiện cho ra dáng làm ăn phát đạt, ngoại trừ các dụng cụ
và khí giới; thế nhưng dao rìu trên biển hiệu tiệm đồ sắt lại trông bén
ngọt và sáng rực, những cái búa trên biển hiệu lò rèn trông nặng trĩu,
còn hàng hóa của tiệm súng ống thì trông đằng đằng sát khí. Những
con đường lát đá nhấp nhô nguy hiểm, cùng những vũng nước đọng
bùn lầy, không hề có vỉa hè mà đột ngột cắt ngang trước cửa nhà. Bù
lại, cống rãnh lại chảy ngay giữa đường - nếu như cống không nghẹt,
mà cống chỉ thông sau những trận mưa lớn và khi thông thì oái ăm
thay, nước lại chảy tràn vào nhà. Hai bên đường, cách quãng đều đặn
lại có một chiếc đèn ọp ẹp treo cao bằng dây thừng và ròng rọc; đến
buổi tối người thắp đèn lại hạ chúng xuống, thắp sáng, rồi lại kéo lên,
một chùm dây bấc cháy tù mù yếu ớt đòng đưa trên đầu cứ như đang
say sóng ngoài khơi. Mà chúng ở ngoài khơi thật đấy, và cả con tàu
lẫn thủy thủ đoàn đang gặp hiểm họa phong ba.
Bởi vì sẽ rất nhanh tới lúc mà những kẻ rách rưới, hốc hác như con
bù nhìn ở khu vực này, lâu nay bụng đói ngồi không theo dõi người
thắp đèn đêm, sẽ nghĩ ra cách cải tiến phương pháp thắp sáng tình
trạng tăm tối của họ là dùng mớ dây thừng và ròng rọc đó để treo cổ
người ta lên. Nhưng lúc đó vẫn chưa tới, và mọi luồng gió thổi qua
nước Pháp vẫn tuyệt vọng lay động những mảnh giẻ rách của đám bù
nhìn, bởi những con chim có bộ lông đẹp nhất và hót hay nhất vẫn
chưa hề lo sợ đề phòng.
Tửu quán là tiệm nằm ngay góc đường, bề ngoài và giá trị cũng khá
hơn nhiều tiệm khác, và anh chủ quán mặc áo chẽn màu vàng, quần
chẽn màu lục dài quá gối, nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn cảnh tranh
giành uống rượu đổ.
− Không phải việc của ta, - anh ta nói kèm theo cái nhún vai dứt
khoát. - Người của hiệu buôn làm vỡ thùng này thì họ phải giao thùng
khác.