Chị Defarge, vợ anh ta, đang ngồi sau quầy trong quán lúc anh đi
vào. Đó là một phụ nữ đẫy đà trạc tuổi anh, đôi mắt đầy cảnh giác
dường như hiếm khi nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì, một bàn tay to đeo
đầy nhẫn; gương mặt bình thản, đường nét cứng rắn, và phong thái hết
sức điềm nhiên. Chị Defarge toát ra vẻ gì đó khiến ta nghĩ rằng bà chủ
này hiếm khi sai lầm trong những chuyện tính toán tiền nong. Không
chịu được giá rét, chị Defarge quấn kín người trong chiếc áo lông,
quanh đầu trùm chiếc khăn to khổ màu sáng cuộn xoắn lại nhưng vẫn
để lộ ra đôi khoen tai lớn. Đồ đan len nằm trước mặt nhưng chị ta đã
ngừng đan để lấy tăm xỉa răng. Bàn tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải
đang xỉa răng, chị Defarge không nói năng gì khi anh chồng đi vào mà
chỉ khẽ hắng giọng một tiếng. Kèm theo tiếng đằng hắng, cặp chân
mày đậm đen bên trên cây tăm chỉ nhướng lên một tí, ra hiệu cho anh
chồng là nên nhìn quanh khách khứa trong tiệm xem ai đã ghé đến
trong lúc anh ta đi qua bên kia đường.
Hiểu ý, chủ quán đảo mắt nhìn quanh cho tới khi ánh mắt dừng lại ở
chỗ một vị quý phái cao niên và một tiểu thư đang ngồi ở góc phòng.
Trong quán còn nhiều khách nữa: hai người đang chơi bài, hai người
chơi domino, ba người đang đứng bên quầy cố tận hưởng cốc rượu ít
ỏi. Lúc đi ra sau quầy, anh để ý thấy ông già quý phái kia nhìn cô gái
ngầm tỏ ý: “Đây là người của ta”.
“Cái xó xỉnh này mà mấy người tới làm quái gì chứ?” anh Defarge
nói thầm trong bụng. “Tôi không quen không biết đâu.”
Anh giả vờ như không thấy hai người lạ và bắt chuyện với ba người
khách đang uống rượu tại quầy.
− Chuyện sao rồi, Jacques? - Một trong ba người này hỏi anh
Defarge. - Rượu đổ đã nốc hết sạch chưa?
− Không còn một giọt, Jacques ạ, - anh Defarge đáp.
Nghe cách gọi tên qua lại này, chị Defarge vẫn đang cầm tăm xỉa
răng lại khẽ hắng giọng cái nữa và chân mày nhích cao thêm một chút.