− Mấy khi được uống chứ, - người thứ hai trong bộ ba nói với anh
Defarge, - lũ súc sinh khốn khổ đó nhiều đứa đâu có được nếm mùi
rượu vang hay thứ gì khác hơn là bánh mì đen và cái chết. Phải vậy
không, Jacques?
− Đúng vậy đấy, Jacques, - anh Defarge đáp lời.
Lần thứ hai nghe họ gọi nhau là “Jacques”, vẫn đang xỉa răng hết
sức điềm tĩnh, chị Defarge lại khẽ đằng hắng và nhướng chân mày cao
thêm chút nữa.
Người cuối cùng trong bộ ba giờ mới lên tiếng sau khi đặt cốc rượu
đã uống cạn xuống và chép môi.
− A! Thế lại càng tệ hại hơn! Cái lũ người đáng thương đó lúc nào
cũng ngậm cay nuốt đắng, sống khổ như trâu bò mà, Jacques. Tôi nói
đúng không, Jacques?
− Anh nói đúng, Jacques, - anh Defarge hưởng ứng.
Lần gọi tên thứ ba này kết thúc ngay lúc chị Defarge rút cây tăm ra,
chân mày vẫn nhướng cao, và cục cựa sột soạt trên ghế.
− Khoan đã! Chờ chút! - Người chồng làu bàu. - Quý anh... đây là
bà nhà tôi!
Ba vị khách nhấc mũ múa tay trịnh trọng chào chị Defarge. Tỏ ý
tiếp nhận lòng kính trọng của họ, chị ta cúi đầu đáp lễ, mắt liếc nhanh
qua cả ba người. Rồi chị ta lại bình thản như thường nhìn quanh quán
rượu một vòng, điềm tĩnh, ung dung cầm đồ đan len lên, và chú tâm
vào đó.
− Chúc quý anh một ngày tốt đẹp, - nãy giờ nhìn vợ không rời mắt,
người chồng lại lên tiếng. - Căn phòng có bày biện sẵn cho người độc
thân mà các anh muốn xem, và đang hỏi thăm lúc tôi ra ngoài, phòng
đó ở trên tầng năm. Cửa vào cầu thang nằm ở khoảng sân nhỏ sát bên
trái đây, - anh ta chỉ tay, - gần cửa sổ quán rượu này. Nhưng tôi nhớ ra
rồi, trong các anh đã có một người từng tới đó rồi và có thể dẫn
đường. Adieu, tạm biệt nhé!