Ba người kia trả tiền rồi đi ra. Trong lúc anh Defarge chăm chú nhìn
vợ đan len, ông già quý phái trong góc quán đi tới và xin được nói
chuyện riêng.
− Sẵn lòng, thưa ông, - anh Defarge đồng ý và lặng lẽ theo ông già
ra cửa quán.
Cuộc trao đổi rất chóng vánh và dứt khoát. Hầu như mới nghe câu
đầu tiên là anh Defarge đã giật mình, tỏ ra chú tâm hết mực. Câu
chuyện kéo dài không đầy một phút là anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ông già quý phái bèn ra hiệu cho cô gái rồi cả hai cũng đi ra. Chị
Defarge vẫn đan len với những ngón tay thoăn thoắt, cặp chân mày
không nhúc nhích, vờ như không nhìn thấy gì.
Ông Jarvis Lorry và tiểu thư Manette ra khỏi tửu quán, theo anh
Defarge tới cửa vào cầu thang mà anh ta trước đó đã chỉ đường cho
mấy người khách của mình. Cửa nằm ở một khoảng sân nhỏ tăm tối,
hôi hám, dùng làm lối vào chung cho rất nhiều nhà, nơi cư ngụ của rất
nhiều người. Ở cửa vào lát gạch âm u dẫn tới cầu thang lát gạch âm u,
anh Defarge khuỵu một chân quỳ xuống trước con gái của ông chủ cũ
và nâng tay cô lên môi hôn. Đó là một cử chỉ ân cần nhưng cách bày
tỏ lại không hề có vẻ gì như thế; trong chớp nhoáng thái độ của anh ta
đã thay đổi thấy rõ. Nét mặt không còn vẻ vui tính hay cởi mở mà đã
trở thành một bí mật, một cơn thịnh nộ, một con người nguy hiểm.
− Ở tuốt trên cao; hơi khó đi lên. Nên bắt đầu từ từ thôi. - Giọng
nghiêm khắc, anh Defarge nói với ông Lorry như thế khi họ bước lên
các bậc thang.
− Ông ấy ở một mình? - Tiếng ông Lorry thì thào.
− Một mình! Chỉ có Chúa chứ ai mà ở với ông ta! - Anh Defarge
cũng hạ giọng theo.
− Vậy lúc nào ông ấy cũng một mình à?
− Vâng.
− Vì ông ấy muốn thế?